Warning: chương truyện có đề cập đến những cảnh không phù hợp, hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị tâm lý trước khi đọc.
.
Lưu Vũ thất thểu trở về nhà lớn, không ngờ lại bắt gặp anh cả đang ung dung uống rượu trên phòng khách
Lưu Cảnh cười khẩy đung đưa ly rượu trong tay, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt anh
"Tiểu Vũ đã lâu không gặp... cha và anh rất nhớ em đó..."
"Anh cả... chuyện Châu thị... rốt cuộc là thế nào?"
"À... Cha đã sớm ngứa mắt bọn họ, hiện tại có cơ hội hạ bệ đương nhiên sẽ nắm lấy thôi."
"Tiểu Vũ... cha đã căn dặn anh giám sát từng hành động của em dù là nhỏ nhất... Anh cứ nghĩ em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này rất nhanh chóng, nhưng đáng tiếc là anh cả tin lầm em rồi..."
"Rốt cuộc... vẫn phải để anh cả nhúng tay vào..."
"Anh? Anh làm gì?"
Lòng Lưu Vũ lập tức chùng xuống, kẻ đối diện lại chỉ cười không đáp, dùng ngón trỏ nâng lên cái cằm nhỏ nhắn, nụ cười dần trở nên tàn độc
"Tiểu Vũ... em không phải... đã thích thằng oắt con đó rồi chứ?"
Nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, Lưu Cảnh nhếch môi nghiêng ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ thẫm theo đó đổ xuống áo sơ mi trắng tinh thuần khiết, để lại những vệt loang lổ ướt át
Vải áo bị thấm ướt dính chặt vào da thịt trắng ngần, lộ ra thân thể nhỏ nhắn cùng những đường cong dụ hoặc
"Đây là điều tối kỵ nhất khi thực hiện nhiệm vụ... Tiểu Vũ quên rồi sao?"
"Cha sẽ không hài lòng đâu..."
Ly rượu rơi xuống nền đất bằng đá cẩm thạch, vỡ tan...
"A..."
Bàn tay thô lỗ nắn bóp đầu ngực mẫn cảm, Lưu Vũ cắn răng ngăn lại từng đợt rên rỉ đang không ngừng tràn ra, chịu đựng cảm giác buồn nôn dưới mỗi cái động chạm của gã đàn ông trước mặt
"Ngoan... lên thư phòng nào..."
Cả người nhanh chóng bị ôm lên, Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn mặc gã sờ mó, gương mặt lạnh băng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào
Cửa lớn bị mạnh bạo đạp mở, Lưu Cảnh mất kiên nhẫn ném người xuống sàn, kéo khóa quần xuống rồi nhanh chóng cầm lên nam căn đã sớm cứng rắn
Bàn tay gã đàn ông túm lấy mái tóc mềm mại được cắt ngắn gọn gàng, thô bạo nhấn đầu anh xuống hạ thân mình
Mùi vị tanh nồng của giống đực tràn ngập cả khoang miệng khiến dạ dày Lưu Vũ nhộn nhạo một trận, thật muốn một hơi cắn đứt thứ nghiệt căn này, nhưng anh phải nhịn...
Cảm giác ấm nóng ướt át bên dưới khiến Lưu Cảnh thỏa mãn thở ra, chưa kịp để Lưu Vũ phản ứng đã vội vã chuyển động eo, để thứ cương cứng bên trong tàn nhẫn càn quét khoang miệng đáng thương
"Ưm... ô... a..."
Gáy nhỏ bị giữ chặt khiến anh không thể thoát thân, chỉ đành ra sức phục vụ kẻ trước mắt đến lúc gã buông súng đầu hàng
Ngay thời khắc lên đỉnh, Lưu Cảnh rút phân thân cứng rắn của mình ra, để dòng bạch dịch đậm đặc toàn bộ phun lên gương mặt còn đang ngây ngốc của anh
Cánh cửa thư phòng bật mở, người vừa bước vào hoàn hảo chứng kiến cảnh tượng vừa rồi
"Mày!?"
Lưu Vũ giật mình quay đầu, đối diện chính là biểu tình không thể tin được của người đứng đầu Lưu thị, cũng là phụ thân của hai người họ, Lưu Sâm
"Cha..."
Lão nhân gia tuy đã tuổi cao nhưng nhờ luyện tập mỗi ngày nên vẫn giữ được khí phách khi xưa, lão hùng hổ xông tới, giáng một cú xuống gương mặt xinh đẹp kia
"A..."
"Khốn kiếp! Chết tiệt! Giống hệt mẹ mày! Chỉ biết đi quyến rũ đàn ông!"
Thiếu niên run rẩy ôm lấy một bên má đang dần sưng tấy, im lặng cúi đầu nghe mắng. Mà ở bên kia, kẻ đầu têu lại ung dung đứng đó, nhìn anh đầy trêu chọc
"Suýt nữa đã làm hỏng việc của tao, nếu không nhờ A Cảnh nhanh trí, cơ hội ngàn năm có một này cứ thế mà vụt mất trong tay mày!"
"Cha..."
"Đừng gọi tao là cha!"
Lưu lão gia lạnh lùng rít qua kẽ răng, biểu tình trở nên hung tợn hơn bao giờ hết
"Việc của mày đã hết rồi! Từ giờ ở yên trong phòng, mày biết rõ hậu quả nếu dám làm trái lệnh tao rồi đấy."
Vừa dứt lời, ba gã to con mặc đồng phục đen xông vào, không nói không rằng túm chặt lấy Lưu Vũ
"A... các người làm gì?"
Giọng nói anh lạc đi khi một người mặc áo blouse từ từ tiến tới, trên tay là một kim tiêm chứa đầy chất lỏng sóng sánh
"Không..."
Đồng tử Lưu Vũ mở lớn khi chất lỏng lạnh lẽo kia không ngừng bơm vào từng mạch máu, cánh tay run rẩy rướn lên rồi chầm chậm rơi xuống
Thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng, Lưu Vũ có thể cảm nhận từng dây thần kinh đang dần tê dại, tầm nhìn nhòe đi, đôi mắt mất đi tiêu cự trở nên ngây dại, như một con rối đứt dây ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo
Trước khi lâm vào hôn mê, anh vẫn mơ màng nghe thấy một thanh âm rất khẽ
Xin lỗi...
Lưu Cảnh đi tới ôm lên cơ thể mềm oặt của anh, thương tiếc vuốt ve một bên má sưng đỏ
"Lão già, ông cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."
"Mày liệu hồn thì đừng có quấn lấy nó làm mấy thứ đáng khinh này! Tao không cấm mày đi nhắng nhít khắp nơi, nhưng nếu là nó thì không được!"
"Xì... bọn tôi vẫn chưa đi tới bước cuối, nói đúng hơn là mèo nhỏ lì lợm này không chịu nghe lời..."
Lưu lão gia hằn học gắt lên
"Nếu tao còn thấy mày lởn vởn bên cạnh nó lần nữa, đừng trách tao không nương tay!"
"Vì cái gì lại để ý như vậy, nó không phải thật sự là con ông chứ?"
"Giam nó lại, canh phòng cho kỹ. Nếu phát hiện bỏ trốn..."
Đoạn lão đi tới giật xuống chiếc nhẫn vẫn luôn được Lưu Vũ đeo trên cổ rồi nhét nó vào trong túi, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn
"Giết không tha!!"
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Dưới Ánh Hoàng Hôn
FanfictionChúc cả nhà iu năm mới vui vẻ, vạn sự an khang 🎉🎉🎉 "Ánh hoàng hôn le lói rồi vụt tắt Ngày tàn lụi Hệt như cõi lòng em..." ❗Tình tiết câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả ❗ ❗Đừng bưng đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tôi ❗