Chap 7 - End

500 63 13
                                    

Họng súng lạnh lùng giơ lên, Lưu Vũ nhếch môi bóp cò, nụ cười càng tàn nhẫn hơn khi nhìn biểu tình khiếp sợ vương lại trên gương mặt già nua trước mắt

Tiếng cướp cò vang lên, gã đàn ông trừng lớn đôi mắt vô hồn, viên đạn xuyên thẳng vào ngực trái khiến lão chết ngay tức khắc.

Toàn thân Lưu Vũ rệu rã ngồi sụp xuống, Lưu Phúc tiến tới ôm lấy bờ vai vẫn còn run rẩy của anh

Tất cả đã kết thúc rồi...

"Lão đại! Nguy rồi, Lưu Cảnh đã phá được vòng vây, hắn nói nhất định sẽ khiến thiếu gia phải trả giá..."

Khiến Lưu trả giá?

Đại não Lưu Vũ nổ ầm một tiếng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc quen thuộc trên bàn làm việc của Lưu Sâm, vội vàng đứng phắc dậy, khó khăn cất lời

"Châu Kha Vũ! Gã đang tới chỗ của Châu Kha Vũ! Nhanh lên, em ấy sẽ nguy mất!!"

Đoàn người chia làm hai cánh, một đến Tập đoàn Châu thị, một đến biệt thự riêng của Châu Kha Vũ

Lưu Vũ vội vã chạy đến căn hộ sát biển của hai người họ, kết quả lại không tìm thấy bất kỳ ai

Lệnh đám thuộc hạ truy tìm ở rừng cây gần đó, Lưu Vũ kìm lại nỗi bất an đang không ngừng cuộn trào trong tâm trí... Không dám nghĩ nhiều mà chạy ra bên ngoài, dừng lại ở vách núi gần đó

"Châu Kha Vũ!!"

"Châu Kha Vũ!!"

"Em ở đâu?"

"Lưu Cảnh! Nếu mày dám động vào em ấy..."

"Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ ngập ngừng lên tiếng, khiếp sợ nhìn một thân toàn máu của anh

"Xảy ra chuyện gì? Anh làm sao..."

"Anh... Cúi xuống!!"

Người trước mắt nhanh như chớp xông tới kéo hắn sang một bên, khéo léo né tránh làn đạn rồi chuẩn xác nhắm vào đầu gã mà bóp cò

Lưu Cảnh gục xuống với đôi mắt mở lớn trừng trừng, mà Lưu Vũ cũng mềm nhũn ngã vào lồng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ

"Lưu Vũ... Lưu Vũ... anh sao rồi?"

"Anh... xin lỗi... Nhưng có thể để anh ôm em một lát được không..."

Người trong lòng đột nhiên run lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, dọa Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích

Một dòng ấm nóng rơi xuống lồng ngực hắn, Châu Kha Vũ triệt để chấn động, đau lòng vuốt ve bờ vai không ngừng run rẩy của anh

"Kha Vũ... may mắn là em không sao..."

"Nếu em có chuyện gì..."

"Ngoan... chẳng phải em đã không có việc gì rồi sao? Đừng khóc..."

.

"Hiện tại đã có thể cho em biết đã xảy ra chuyện gì chưa?"

Châu Kha Vũ nói khi cẩn thận dìu người trong lòng đứng lên, ánh nhìn vẫn chưa từng rời khỏi thân mình nhuốm máu của anh

[Shortfic][Bạo Phong Châu Vũ] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ