Chương 2

4.1K 570 180
                                    

"Con mẹ nó thằng chó này!!!" Ba Que điên tiết giơ lên nắm đấm, lao về phía cậu nhưng đáp lại hắn chính là bàn chân nhỏ nhắn của cậu đạp vô mặt.

"Gì, anh muốn đánh em hả anh trai~?" Việt Nam che miệng cười cợt, đôi con ngươi không giấu nổi ý cười trào phúng.

"Cậu chủ, hai người thôi đi."

May là có sự can ngăn của bác tài, trận chiến anh em tương tàn mới không xảy ra. Việt Nam thu chân về, chỉnh lại y phục rồi thoải mái ngồi nghỉ ngơi, còn Ba Que thì lườm cậu với sự tức giận.

Không mất bao lâu thời gian, cuối cùng cũng về đến nhà. Việt Nam xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt, huýt sáo khen thưởng.

"Đẹp."

Ba Que nhíu mày nhìn cậu, sau đó đi thẳng vào trong, nhìn cái cách hắn dẫm mạnh xuống đất là đủ hiểu hắn bực tức thế nào. Việt Nam mặc kệ hắn, cậu hí hửng theo sau, còn vui vẻ vung vung tay áo.

Đại Nam ngồi trong phòng khách, gương mặt tỏ rõ sự phiền muộn sau khi giải quyết một đống rắc rối do đứa con út gây ra. Ông thở dài, cầm lên tách trà uống một ngụm.

"Thưa cha!" Giọng nói lanh lảnh vang vọng từ bên ngoài, khiến ông giật mình suýt phun sạch trà ra ngoài.

Đại Nam quay qua nhìn về phía cửa ra vào, Ba Que mặt mày cau có tiến vào trong nhà, đang tính chào con thì Ba Que bỗng nhiên đau đớn kêu lên rồi ngã sấp mặt xuống sàn. Đằng sau hắn, thiếu niên trong bộ y phục đỏ rực hạ chân xuống, nhìn cái là đủ biết ai đạp Ba Que rồi.

Đại Nam: "...."

"Con chào cha!!!"Thiếu niên khoác trên mình bộ áo Tấc màu đỏ, tung tăng chạy tới chỗ ông, cậu ngồi xuống bên cạnh và mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cha của mình.

Đại Nam giật mình nhìn Việt Nam, con trai ông nó đang mặc Việt phục, bộ đồ mà nó ghét nhất.

Đây sẽ không phải Việt Nam giả chứ???

"Hôm nay thiên thời địa lợi, con tới trước mặt cha để tạ lỗi. Thưa cha, lúc trước là do con chưa suy nghĩ cẩn thận nên đã có những hành xử không đúng mực khiến cha phiền lòng. Nay con đã suy nghĩ lại những lỗi lầm của mình và..." Việt Nam đã chuẩn bị sẵn một bài văn mẫu trong đầu, chỉ chờ đến lúc gặp mặt cha và bắt đầu nói.

Đại Nam đứng hình ngồi nghe bài diễn thuyết tạ lỗi đầy tính văn vở của người con, vẻ mặt cứng đờ ngồi nghe.

Ba Que tức đến run người, hắn đứng dậy, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí mà nhìn thiếu niên đang bla bla nói.

Nếu không phải có Đại Nam ở đây, hắn đã xông lên đánh nhau với cậu rồi. Mẹ nó cái thằng em trời đánh này!

Càng nhìn Việt Nam, Ba Que càng tức giận, hắn hừ lạnh đi lên tầng, không ở lại xem tiếp Việt Nam và Đại Nam nữa.

"....Con sẽ không gây phiền phức nữa, ba yên tâm." Cuối cùng chốt lại bài diễn thuyết dài 15 phút của mình, Việt Nam dùng đôi mắt cún con lấp lánh, giọng nói chân thành đả động đến tận trái tim của người cha là Đại Nam.

"...Được rồi, ta tin con." Đại Nam thở dài, từ ái cười cười xoa xoa đầu cậu. Việt Nam cúi đầu, dịu ngoan hưởng thụ. Điều này khiến Đại Nam rất là vui vẻ, cuối cùng Việt Nam đã trưởng thành hơn rồi.

Trên tầng, Mặt Trận đứng tựa người vào lan can nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn người mặc y phục màu đỏ đang dịu ngoan lấy lòng Đại Nam.

Anh không nói gì mà trở về phòng, chỉ là trong đôi mắt kia, càng thêm khinh bỉ và chán ghét người em trai ấy.

Sau khi nói chuyện xong với Đại Nam, Việt Nam lại lần nữa ra ngoài dạo phố.

Bước đi dưới con đường ngập tràn ánh nắng, cùng với âm thanh ngọt ngào của giọng hát phát ra từ radio trong các quán hàng nhỏ, Việt Nam thở hắt một hơi, ánh nhìn vô định nhìn không trung, gương mặt chán nản bước đi trên phố.

Vốn tưởng cậu sẽ tiếp tục đi vô định như thế, thì một tên đàn ông nào đó xuất hiện đẩy cậu từ phía sau. Việt Nam loạng choạng tiến về phía trước, cậu nhanh chóng ổn định lại thăng bằng, nhíu mày quay lại xem tên nào dám đẩy cậu.

Nào ngờ, tên đó còn dám gẩy cằm cậu, trêu chọc nói.

"Ồ~ Việt Nam cậu hôm nay đổi phong cách à, tính quyến rũ ai hả~?" Tên đó nở nụ cười đáng khinh, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn một thứ đồ chơi có chút giá trị là mua vui vậy.

"South Korea à, chúng ta không thân thiết đến mức cậu có thể đụng chạm tôi đâu." Việt Nam mới vừa hứa với Đại Nam là sẽ không gây họa, nên nhẹ nhàng hất cái tay mất dậy kia ra, điềm tĩnh nói.

"Chậc, hôm nay gan gớm nhỉ? Bình thường cậu còn cầu xin tôi như một con chó cơ mà. Giả vờ thanh cao cho ai xem đây?" S.Korea cười khinh bỉ nhìn cậu, hắn giơ tay, đẩy đẩy cậu, càng khó chịu hơn là, hắn còn chọc chọc ngực cậu.

Việt Nam: ... Mô phật. Bình tĩnh Nam ơi bình tĩnh đi...

"Áo đẹp đấy, nhưng khoác trên người cậu cũng chẳng khiến cậu đẹp thêm chút nào đâu."

À thế à. Việt Nam giơ tay lên bóp chặt lấy cánh tay đang chọc vào bộ đồ của mình, cậu vặn nó ngược lại ra sau lưng hắn, khiến hắn la oai oái vì đau.

Đừng thắc mắc vì sao cậu lại mặc áo dài, tại vì cậu thích.

Tuy hơi vướng nhưng khi đánh nhau nó rất là ngầu!

Nghĩ đến chuyện cầm điếu cày phang vào đầu thằng mất dạy nào đó, Việt Nam liền hưng phấn méo dịu nổi.

"Lâu lắm không gặp nên muốn kiếm chuyện phải không? Ok, chúng ta cùng nhau đi thôi!" Việt Nam nở nụ cười dễ thương, kéo mạnh S.Korea đi vào ngõ hẻm tối tăm trước bao ánh mắt thờ ơ của mọi người.

Việt Nam không rõ đường đi ở khu này mấy, nhưng quan trọng nhất là cậu dẫn đối phương tới được đường cụt.

Việt Nam búng tay, cả không gian trong hẻm bị cậu dùng phép khóa lại, không được cậu cho phép thì không ai có thể tiến vào.

S.Korea tức giận vùng ra, Việt Nam thả hắn ra, nhảy về sau giữ khoảng cách.

Vì S.Korea là đại diện cho Hàn Quốc, cậu ta có thể sử dụng được phép thuật và tấn công cậu, nhưng đáng tiếc, trong không gian bị cậu khóa lại, ngoài Việt Nam ra thì chẳng ai làm phép được đâu.

Nhìn S.Korea đang hằm hằm sát khí nhìn mình, Việt Nam cũng chẳng sợ hãi mà hất cằm, kiêu ngạo nhìn lại.

"Mày muốn chết !!!?" S.Korea nghiến răng, tức giận quát. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của Việt Nam.

"Cậu biết không, từ lúc tôi tới đây, tôi đã phải dồn nén cảm xúc rất là nhiều. Nhưng mà may quá, mày đã tới tìm tao!" Việt Nam mỉm cười dịu dàng, hai tay vỗ bộp vào nhau, tỏ ra rất hào hứng.

"Tao ngứa tay lâu rồi, mày còn tới chọc giận tao và khinh thường tao. Cho nên là,..."

Trước ánh mắt khó hiểu của S.Korea, Việt Nam giơ tay, triệu hồi vũ khí mang tên điếu cày. Giọng nói đáng yêu văng vẳng trong không gian, như sóng âm truyền thẳng vào đại não S.Korea.

"Nhân danh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tao sẽ trừng trị mày thằng mặt lollll!!l!"

S.Korea: "!!!!!"

Countryhumans-AllVietnam AU) Trở Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ