Chương 7

6.5K 682 139
                                    

"Tao nói đi lên." Mặt Trận liếc cái là biết Việt Nam suy nghĩ gì trong đầu, hắn lạnh lùng, giọng điệu ra lệnh.

"Mày ở chung với lính của tao ai biết được mày ảnh hưởng xấu thế nào, lần sau tập xong về phòng này."

Việt Nam nghe vậy chỉ có thể ỉu xìu đồng ý, trong lòng không quên nhung nhớ đồng chí Laos của mình.

Để lựa chọn thì cậu muốn đi với Laos hơn. Chứ ở với Mặt Trận dễ tụt huyết áp lắm. Nhưng ổng không cho ahuhu. 

"Lên nhanh, mai 5 giờ sáng là dậy rồi." Mặt Trận nằm lên giường, vỗ sang chỗ trống ít ỏi bên cạnh, mặt lạnh tanh nói. 

"Không phải anh ghét em lắm sao? Sao lại ngủ chung chứ."

"Trong 1 tập thể..." Mặt Trận nghe thế liền nghiêm mặt, bắt đầu bản diễn thuyết văn vở của hắn. 

"Rồi, em lên!" Việt Nam nghe được mấy chữ đầu liền phi lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ép bản thân ra mép giường, cách Mặt Trận xa nhất có thể. 

Tưởng thế là xong, nào ngờ bị Mặt Trận giơ chân đạp mạnh khiến cậu ngã mịa xuống giường. 

"Cút xuống đi tắt đèn." 

Việt Nam: "..." 

Một điều nhịn chín điều lành, OK!!!????

ーーーーーーーーーーーーーーー

Sau nửa tháng bị ép ở trại huấn luyện của Mặt Trận, Việt Nam cuối cùng cũng biết lí do bản thân phải ở đó. 

"Tên tư bản đó cho người lấy mạng em!??" Đang uống sữa ngon lành, nghe thông tin Mặt Trận nói làm cậu tí nữa phun sạch lên người hắn. 

"Cả tên Phát Xít kia nữa!!???"

Sau khi đưa thiện cảm của Mặt Trận từ âm lên dương, Việt Nam đã được đặc cách biết được lí do vì sao cậu phải tới đây. 

Cơ mà thằng Mẽo nó cho người ám sát cậu thì không sao, nhưng Nazi sao cũng giống thế!!?? Không lẽ còn cay vụ nam phụ tạt đầu xe sao!?? 

Ông lớn như thế còn giữ mối thù bé nhỏ đó cho một tên thiếu gia ngu xuẩn sao!!???

"Thời hạn ám sát mày đã kết thúc, hai người kia cũng không có động tác gì, mày có thể cút được rồi." Mặt Trận ban đầu cũng rất đau đầu khi nghe lời Đại Nam đưa Việt Nam vô trại huấn luyện của mình, nhưng không ngờ, Việt Nam không chỉ xuất sắc hoàn thành mọi thử thách hắn giao mà còn đem thêm một thằng nhóc bám dai đòi theo đuổi. 

Mặt Trận cáu kỉnh nhìn tên lính đang lấp ló bên ngoài cửa sổ, bực mình sử dụng phép thuật đóng cửa lại. Tiếng rầm vang lên rõ to, đủ biết hắn khó chịu như nào. 

Mặt Trận lườm Việt Nam, thầm mắng. 

Thằng em mất nết, lại đi gieo rắc rối. Đến lính của anh trai cũng không tha. 

Việt Nam tỏ vẻ không hiểu cái mịa gì vì sao Mặt Trận lại nhìn mình như thế, nhưng kệ đi, nói chung là cậu được rời khỏi đây rồi. 

"Tuần sau mày sẽ đến trường." Mặt Trận bực mình nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Việt Nam, cười lạnh tung ra tin tức không thua kém bom nổ ầm ầm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Countryhumans-AllVietnam AU) Trở Thành Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ