Chương 4: Vẫn là bị đàn ông làm... [Bồn tắm H]

2.5K 86 0
                                    

Edit: Lạp Xưởng

Beta: Lạp Xưởng

Xa xa có tiếng chuông ngân nga, những hàng hoa đào bên đường nở rộ, cánh hoa đỏ thắm mỏng manh bị gió thổi bay đi.

"Hạ Quân..." Cô gái mặc *đồng phục jk kiễng chân lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi Hạ Xuyên, "Có cánh hoa ở đây."

(*) Đồng Phục JK

"Cảm ơn em, Nựu Viên Kết Y!" Hạ Xuyên xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhìn xuống cô gái đang ngẩng đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cảm ơn em, Nựu Viên Kết Y!" Hạ Xuyên xấu hổ sờ sờ chóp mũi, nhìn xuống cô gái đang ngẩng đầu. Không hổ danh là ẻm, với bộ đồng phục mặc lên trông cực dễ thương đến mức khiến tim người khác phải đập loạn xạ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Xuyên, Nựu Viên Kết Y xấu hổ cúi đầu xuống, lấy ra sô cô la mà cô đã chuẩn bị từ sớm: "Hạ Quân, xin hãy hẹn hò với em!"

"Được!" Hạ Xuyên nghiêng người ôm lấy thân hình của cô gái nhỏ nhắn không chút do dự.

Có điều thân hình này mà tính nhỏ con thì...

Cái chiều cao kiểu này chắc không được hình dung bằng nhỏ nhắn đâu ha?

Tuy thân thể cô vẫn đang dựa vào ngực anh nhõng nha nhõng nhẽo, biết vì lý do kỳ quái gì chính anh trở thành "người bị động", "cô" không chỉ ôm chặt Hạ Xuyên vào lòng, mà còn tựa đầu xuống vai anh.

 "Nựu Viên Kết Y, em cao lên sao?" Hạ Xuyên hoài nghi hỏi.

"Em vẫn luôn cao thế này mà." Giọng nói ngọt ngào như mật bỗng chuyển thành một giọng thuộc về âm sắc lười biếng của thiếu niên. Người nói vén mái tóc dài của mình lên để lộ ra khuôn mặt đường nét rõ ràng, trong khi đôi mắt sâu lắng đó không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Hạ Xuyên sợ tới mức làm rớt luôn hộp sô cô la đang cầm trong tay: "Tô Minh! Làm sao có thể là cậu!"

Có lẽ vì phải ngụy trang với chờ đợi quá lâu, khiến Tô Minh có chút mất kiên nhẫn nhíu mày: "Cậu trốn cái gì? Rõ ràng khi nãy mới đồng ý hẹn hò với tôi." Vừa dứt lời, hai tay mạnh mẽ ôm Hạ Xuyên vào lòng, ép sát anh vào người mình không chừa kẻ hở.

"Tôi, muốn, chơi, cậu!"

Lời nói súc tích như một Satan uy quyền đang phán quyết mạng đời của một sự sống vậy.

Dưới những cảm giác vừa khó chịu vừa áp bức trong lòng, Hạ Xuyên mở to mắt.

Chỉ là một giấc mơ! Tốt quá rồi. Ngay lúc anh định lau đi mồ hôi lạnh đang đọng trên trán, mới nhớ tới chuyện xảy ra vào ngày hôm qua cũng chả tốt đẹp hơn giấc mơ này mấy.

[Cao H] [Edit] [Hơi Thô] Ác Mộng Của Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ