Chương 8: Sau buổi huấn luyện, bị kéo vào kho dụng cụ liếm lồn

1.2K 42 1
                                    

Edit: Surprise
Beta: Suprise

[Công 3 xuất hiện]

Hạ Xuyên đang đứng nấu bún ốc trong nhà bếp thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, lấy làm lạ nên anh bèn chạy ra, ngoái ra thì thấy một thanh niên có dáng người cao gầy, phần đuôi tóc hơi dài được hắn cột gọn bởi dây thun, đi kèm với chân mày tỉa gọn và đôi mắt lạnh đang chờ trước cửa.

"Thượng Ngữ Chung? Cậu đến đây chi thế?" Hạ Xuyên nghiêng người cho hắn vào.

Thượng Ngữ Chung chỉ mới ngửi thấy mùi hương nồng nàn trong phòng đã muốn nôn chết đi được, "Cậu nấu cức trong phòng à?"

Hạ Xuyên chẳng thể chịu nổi có người dám vũ nhục, chà đạp lên một món ăn tuyệt cmn vời như bún ốc được, anh phì phò bưng bát bún vừa nấu xong, nâng nó lên trước mặt Thượng Ngữ Chung, ép hắn thử một miếng: "Cái này ngon lắm đấy!"

Thượng Ngữ Chung bị anh dồn đến góc tường, bất đắc dĩ ăn thử, nhai nhai vài miếng.

"Ngon đúng chứ?"

"...Còn được."

"Vậy cậu quất hết tô này đi."

"Coi như tôi xin cậu đó, làm ơn bưng nó đi được không?"

Vất vả lắm mới đuổi được Hạ Xuyên, Thượng Ngữ Chung đến trước bàn làm việc, bỏ cặp sách xuống rồi thu dọn đồ đạc.

"À, đúng rồi." Hạ Xuyên vừa thưởng thức bún ốc vừa kể với hắn: "Lần trước có một em gái đến ký túc xá tìm cậu, nhìn xinh lắm."

"Xinh à? Người nào?" Thượng Ngữ Chung lơ đãng đáp.

"Là người đó ấy! Chân dài, tóc dài, nói chuyện với ai cũng hơi hỗn!"

Thượng Ngữ Chung suy tư chốc lát: "Cậu nói Tiết Duyệt Gia à, đừng nhắc đến cô ta nữa, chỉ nghĩ đến là phiền."

Nhớ đến lại phiền? Excuse me? Vào hôm đó Hạ Xuyên anh chỉ mới nhìn cô ấy một cái, vậy mà nguyên ngày hôm ấy đã trực chờ tương tư rồi!

Với nhìn Thượng Ngữ Chung hiện giờ như đang có tâm sự gì đó, hắn móc một hộp Marlboro đi ra ban công.

Hạ Xuyên không rõ tình hình liếc nhìn hắn, tiếp tục chén sạch tô bún ngọt nước, ăn xong thì anh đi rửa chén tiện thể mở luôn cửa sổ thông gió.

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ đến vậy, nhưng khi Tô Minh vừa bước vào cửa, hắn vẫn ngửi được dư vị của mùi hôi thối kia, bất tri bất giác giọng điệu lại mang vẻ khiển trách: " Cậu vẫn ăn mấy thứ nặng mùi ấy nữa à?"

Tuy Hạ Xuyên biết lời hắn nói đều xuất phát từ lòng tốt, song khi nhớ tới Thượng Ngữ Chung vẫn còn ở ban công, cộng thêm giọng điệu của Tô Minh cứ như người lớn đang trách cứ trẻ nhỏ vậy, trong lòng cũng có phần khó chịu: "Dựa vào cái gì mà tôi phải ăn theo cậu bảo hả?"

"Dựa vào gì à.." Tô Minh hạ giọng, "Dựa vào tôi là bạn trai của cậu, được hay không?"

Hạ Xuyên suýt phát cáu, thì thấy người nọ ngồi xổm xuống, cặp mắt sâu lắng nhìn anh không chớp, đường cong sắc sảo trên mặt tạo nên một mảnh âm uất: "Chỉ cần bức ảnh ấy còn trong tay tôi, thì cậu vẫn sẽ thuộc về tôi."

[Cao H] [Edit] [Hơi Thô] Ác Mộng Của Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ