Chương 9

1.3K 112 1
                                    

Mỗi khi Itachi tỉnh dậy, mở mắt ra anh sẽ đều thầy Sakura. Điều đó cứ lặp đi lặp lại liên tục hàng ngày.

Có lúc anh sẽ thấy cô đang ngồi nghiên cứu. Có lúc lại thấy cô chơi cùng vào con quạ của anh. Có lúc anh lại thấy cô ngủ gật.

Mọi việc cứ yên bình đến lạ, quả thật không giống cuộc đời của anh chút nào. Ban đầu Itachi chỉ nghĩ sau khi cô chữa bệnh xong cho anh, anh sẽ đưa cô về Konoha.

Nhưng đến hiện tại, anh lại có suy nghĩ muốn giam cầm cô ở đây cùng mình.

Itachi ngồi dậy. Sakura nghe thấy tiếng ma sát của vải, cô liền ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang đọc.

"Anh thấy sao rồi?"

Itachi nhìn Sakura, cô thật sự xinh đẹp. tóc hồng mắt xanh quả thật là rất hiếm. 

"Tốt hơn nhiều năm trước đây. Nhờ có cô."

Khoảnh khắc kéo dài và ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn, khiến Sakura không khỏi lo lắng theo cách hoàn toàn không liên quan đến nỗi sợ hãi. Do dự, Itachi đưa tay ra và chải một sợi tóc lạc trên thái dương cô. 

Những ngón tay nóng bỏng khẽ trượt qua má cô, để lại cảm giác lưu luyến mãnh liệt. Quá ngạc nhiên, cô ngập ngừng, cơ thể cô không chắc chắn liệu nó muốn lùi lại hay tiến lại gần anh. Cuối cùng vì quá bất ngờ Sakura đã lùi lại.

Giữa hai người bọn họ bỗng nhiên tạo ra khoảng cách ngượng ngùng. 

Itachi có vẻ ngạc nhiên trước hành động của chính mình, và cánh tay anh thả xuống một cách máy móc. Biểu hiện thận trọng đó trở lại, như thể anh vừa thực hiện một khám phá hấp dẫn.

"Ừm... tôi sẽ đi pha cho anh một cốc trà." - Sakura nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.

Trong một khoảnh khắc dài sau khi cô đi, Itachi vẫn bất động, mặc dù tâm trí anh không hề như vậy.

Tại sao anh lại chạm vào cô? Điều đó không được tính trước, mà bản thân nó cũng kỳ lạ, vì anh gần như không bao giờ làm bất cứ điều gì bốc đồng. Anh đã nghĩ cô đặc biệt đến thế nào khi đối mặt với một điều bất định khổng lồ trước mắt như vậy, và bằng cách nào đó trong khoảnh khắc tiếp theo, suy nghĩ của anh đã chuyển sang màu sắc rực rỡ, từ đôi mắt màu xanh lục, gần như không tự nhiên của cô ấy, đến mái tóc hồng kỳ cục nhưng quyến rũ của cô... và rồi anh đưa tay chạm vào nó. Nó thật mềm mại giữa những ngón tay của anh, mượt mà lộng lẫy, và một ý nghĩ thoáng qua rằng, nếu anh ở đủ gần, nó sẽ có mùi hương thật tuyệt vời.

Đó là... sự hấp dẫn, anh nhận ra với sự kinh ngạc thuần túy. Đó là một khái niệm xa lạ đến nỗi nó thực sự khá thú vị, và anh mỉm cười với chính mình. Anh cảm thấy được sống lại. Đám mây chán nản và tuyệt vọng đã bao trùm lấy anh khi anh nằm chết ở một nơi xa xôi, với tất cả những kế hoạch còn dang dở, tất cả những hy vọng vô ích của anh... đã bốc hơi như thể một luồng gió mới thổi qua cuộc đời anh.

Itachi thường thấy mình dõi theo cô, và đã học được rất nhiều về cô theo cách đó; quan sát cách cô ấy di chuyển, cách cô sắp xếp suy nghĩ trước khi hành động hay nói, làm mọi thứ với hiệu quả tối đa.

Sakura là một cô gái nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Nếu cứ như vậy anh sẽ tiếp tục bị cuốn vào cô. Một cái gì đã xảy ra giữa hai người họ tại nên một mối liên kết kỳ lạ.

Itachi không bao giờ hứng thú đến bất cứ điều gì điển hình hoặc tiêu chuẩn hóa. Các đặc điểm kỳ lạ của Sakura, màu sắc và dáng người thanh lịch, mảnh mai của cô quyến rũ hơn nhiều so với khuôn mặt giống búp bê và dáng người gợi cảm mà rất nhiều người đàn ông mong muốn. Mặc dù đã học được cách kìm nén điều đó trong nhiều năm, nhưng Itachi chỉ là con người, chỉ là một người đàn ông. Anh cũng không thể không suy nghĩ đến điểu đó.

Lúc Sakura quay lại, Itachi vừa từ phòng tắm bước ra. Cô đặt cốc trà lên bàn. Itachi nhìn cô sau đó hỏi.

"Cô có muốn ra ngoài không?"

Từ bên ngoài nhìn vào nơi này giống y hệt một căn nhà cổ. Có những cột gỗ rất to, và những bậc thềm cao. Trong nhà cũng có rất nhiều các vách ngăn, tạo cho người ta có cảm giác riêng tư. Itachi tạo lên nơi này, nên Sakura cảm thấy anh thật là một người đàn ông hoài cổ.

Trước khi nhà có một cách núi cao. Ở giữa có một cây cầu đỏ bắc qua, bên dưới còn có một dòng sông. Phong y như thật, nhưng chỉ khác biệt là nước không chảy.

Sakura thoải mái hét lên một tiếng. Cô quay lại, Itachi chỉ đứng nhìn cô. Anh không lại gần đây. Cảm giác như thể đi từ trong phòng ra đến bên ngoài đã làm anh rất mệt.

Sakura nhanh chóng tiến lại gần anh.

"Đợi một vài hôm nữa, khi tôi tích đủ chakra, chúng ta sẽ ra ngoài...."

Itachi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mặt trời le lói qua mái tóc hồng tỏa ra một ánh sáng rực rỡ như trong giấc mơ. "Để làm gì?"

Sakura ngồi xuống bậc thềm cạnh Itachi, phía bên kia cây cầu là cánh đồng hoa. Suốt cuộc đời làm Ninja Sakura đã đến rất nhiều nơi. Nhưng chỉ có đánh đấm, giết chóc và nhiệm vụ. Lần đầu tiên cô thấy một nơi yên bình như thế này.

"Để chữa bệnh cho anh."

Sakura chỉ về phía Bách Hào Ấn trên trán của mình.

"Bình thường khi cần làm việc gì đó, tôi sẽ tích chakra vào đây. Khi giải phóng nơi này, tôi sẽ trở nên bất tử. Miễn là còn chakra tôi sẽ không chết."

"Tôi sẽ sử dụng thuật Tái tạo hoàn sinh lên anh."



(ItaSaku) - Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ