Vào một buổi sáng, khi Sakura vẫn say giấc nồng thì Itachi đã đánh thức cô dậy.
"Sakura. Ừm.... Đồng đội của em tới rồi."
Trong cơn mơ ngủ, Itachi đã mặc quần áo giúp cô và bế cô ra đến ngoài cửa.
Kisame và Obito đều đã đợi bọn họ ở ngoài.
Ở phía bên kia rãy núi Sakura thấp thoáng thấy mái tóc màu cam của Naruto.
"Naruto...!!"
"Sakura_chan!!"
Hai người bọn họ chạy lại ôm nhau. Naruto bám chặt lấy cô làm cô hơi khó thở. Rồi sau đó cả Sai cũng đến, ba người bọn họ cùng ôm nhau trước ánh mắt của bao người khác.
Gương mặt Kakashi đanh lại, anh đã nhận ra điều gì đó khác thường. Nhưng trên tay vẫn cầm thay kunai và con mắt có sharingan vẫn hở ra để phòng trường hợp chiến đấu.
Sakura vui vẻ chạy đến chỗ Kakashi ôm lấy anh: "Thầy Kakashi, em cũng nhớ thấy lắm."
Bình thường Kakashi không thích ôm ấp, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt. Sakura là cô học trò yêu quý của anh. Ánh mắt Kakashi nhanh chóng nhìn khắp người Sakura để xác định cô không bị thương. Nhưng anh lại phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên hơn.
Itachi, Kisame và Obito vẫn đứng đó xem cuộc hội ngộ của bọn họ.
Naruto nói Kakashi đã phải mở rất nhiều chiều không gian khác nhau mới tìm ra cô. Mọi người đều rất lo lắng cho cô.
Chỉ có duy nhất mỗi Sai là không nói gì nhiều. Nhưng nói câu nào là cậu ta chắc chắn câu đó.
"Sakura, cậu mặc quần áo của ai thế kia?"
Lúc này Sakura mới giật mình phát hiện, quần áo trên người mình là của Itachi. Trong lúc mơ màng là Itachi đã mặc cho cô.
Itachi chọn cách đánh dấu chủ quyền rất đơn giản mà đi vào lòng người. Mọi người đều nhìn Itachi bằng ánh mắt kỳ dị.
Sakura giải thích mọi chuyện, về Danzo, Madara, chuyện ám sát và cả chuyện của Sasuke hiện tại.
Itachi đã làm gián điệp hai mang từng ấy năm cho làng. Bây giờ anh muốn quay về để giúp làng đồng thời giải quyết ân oán giữa anh và Sasuke.
Tối hôm đó mọi người đều nghỉ lại đây, Kiasame đã giúp họ sắp xếp một căn phòng.
Kakashi đã hỏi Sakura: "Em chắc chắn chứ?"
Sakura biết ý Kakashi muốn nói đến là vấn đề gì. Cô nói rõ suy nghĩ của mình cho Kakashi biết.
"Chỉ cần em hạnh phúc là thầy cũng sẽ hạnh phúc."
Kakashi luôn vậy, anh luôn đứng đằng sau để theo dõi mỗi bước chân trưởng thành của đội 7.
*
Chỉ có duy nhất Naruto cáu kỉnh khi biết Sakura và Itachi thành một đôi. Cậu tìm đến tận nới để nói chuyện cùng Itachi.
"Sakura không thích anh."
"Cậu ấy thích Sasuke và mọi người ở đây đều biết rõ điều đó."
"Cậu ấy chỉ là nhớ Sasuke nên mới dùng anh để thay thế!!"
Itachi không đáp lại Naruto. Anh lập tức đi vào phòng. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng Naruto cằn hằn với Sai.
"Mấy người nhà Uchiha đúng là giống y hệt nhau."
"Sakura không thể yêu tên đó được....."
Itachi ngồi trong phòng âm thần suy nghĩ về vấn đề này. Từ lúc bắt đầu yêu Sakura đến giờ mọi thứ rất suôn sẻ theo ý muốn của anh.
Nhưng hôm nay câu nói của Naruto đã khiến anh chú ý. Sasuke em trai anh và Sakura ở cùng một đội. Việc Sakura thích Sasuke...
Lúc Sakura trở về phòng Itachi vẫn đợi cô. Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Từ lúc Naruto và mọi người xuất hiện Sakura phát hiện ra Itachi đã thu mình lại, có thể là do anh không quen với bọn họ. Hoặc là giữa anh và Konoha luôn có rào cản.
Sakura tiến tới ôm lấy Itachi, cô gối đầu lên đùi anh. Itachi chằm chằm nhìn cô, khó khăn thốt lên.
"Em... Có thích Sasuke không?"
Sakura ngạc nhiên, là Naruto nói cho Itachi biết à. Cô đang suy xét định sẽ trả lời như nào cho hợp lý thì Itachi lại nói tiếp.
"Mọi chuyện anh đều có thể nhường Sasuke, nhưng em thì không."
Itachi nói xong liền cúi xuống hôn cô, nụ hôn nồng nàn như lửa cháy. Chẳng mấy chốc anh đã bế cô ngồi lên đùi anh.
"Anh ghen à?" - Sakura hỏi nhỏ.
Itachi đáp lại bằng cánh đưa tay luồn vào trong váy cô. Anh niêm phong miệng cô bằng một nụ hôn. Tiếng vải ma xát vang lên, quần áo trên người họ đều rơi xuống đất.
Itachi cắn mạnh lên cổ cô. Trong cơn thở dốc Sakura nghe rõ Itachi nói.
"Em chỉ là của anh mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ItaSaku) - Trăng Máu
Romance- Một bộ để đu otp Itachi x Sakura của mình - Các nhân vật vẫn sẽ trong nguyên bản nhưng tình tiết trong truyện là của mình. Bối cảnh khi Itachi bắt cóc Sakura và bắt cô phải chữa bệnh cho mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mọi chuyện diễn ra theo...