Chương 8

1.3K 109 3
                                    

Tâm trạng trong phòng chuyển sang một thứ gì đó kém thoải mái hơn vài phút trước rất nhiều. Những gì Itachi nói với cô trước đó là một phiên bản lịch sử ít được biết đến, nhưng không thực sự gây sốc. Tuy nhiên, bóng tối trong mắt anh nói với Sakura rằng đây, những gì cô sắp nghe, thì có đấy. Đây là bí mật lớn của anh.

Khi anh cuối cùng cũng tiếp tục giọng nói của anh trở nên hơi khác. Trống rỗng hơn. Che đi cảm xúc của mình. Đây là điều thuộc về cá nhân anh.

"Tôi đã vật lộn với quyết định đó trong nhiều tuần." - Anh nói khẽ.

"Vậy... về sau?" - Sakura nhìn vào mắt anh.

"Tôi đã báo cáo lại việc đó cho Ngài Đệ Tam và sau đó tôi đã trở thành gián điệp hai mang, tôi đã thề nguyện một lòng vì Ngài đấy và Konoha. Cha mẹ tôi vẫn thường xuyên thảo luận về vấn đề đảo chính với tôi... họ không biết điều sắp tới đây mà tôi làm."

Bụng Sakura cuộn lên với cảm giác ghê tởm, trống rỗng, quai hàm cô chùng xuống khi cô ghép các mảnh lại với nhau. "Chúa ơi...", cô thì thầm, "anh đang nói vụ thảm sát là theo... mệnh lệnh của Konoha à?"

Itachi giữ ánh mắt kiên định: "Phải."

Sakura im lăng. Đó chính là khoảnh khắc đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Itachi đã phải vật lộn như thế nào với lương tâm của mình.

"Sau đó ngài Đệ Tam đã bị các già làng bác bỏ, đứng sau lưng chính là Danzo. Ông ta đã yêu cầu tôi phải làm vậy... và cuối cùng ngài Đệ Tam đã thỏa hiệp."

"Trước ngày hôm đó tôi đã dành ra một ngày để suy nghĩ... Và sau đó mọi chuyện diễn ra..."

Sakura nhìn anh chằm chằm. Người bên cạnh cô không còn là người đàn ông đó, không phải là người đàn ông vô cảm, tàn nhẫn, người đã làm những điều khủng khiếp mà không chớp mắt. Đôi mắt của người đàn ông này đầy sự chân thành và sức thuyết phục, và dưới đó, một khoảng trống của nỗi buồn khôn nguôi. Trong khoảnh khắc ấy, Sakura biết anh là một người hoàn toàn khác so với những gì thế giới tin tưởng.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi, vì đó là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ. Trong lòng cô tự nhủ nhiều lần, cô sẽ không để anh phải chết. Cô sẽ chữa khỏi bệnh cho anh.

Anh chăm chú nhìn cô: "Cô đã hiểu chưa?"

Sakura ngạc nhiên khi Itachi lại hỏi lại ý kiến của mình. Như kiểu anh muốn nghe ý kiến từ góc nhìn của cô nữa.

"Tại sao lại là anh?" - "Bọn họ có thể chọn Anbu... hoặc người khác."

Itachi hiểu cô nói gì. Quai hàm anh căng cứng: "Không... nếu như thế sẽ không khác gì gây ra cuộc đảo chính mới từ trong Konoha. Hokage và các già làng muốn giữ kín chuyện này..."

"Mẹ kiếp, thật khốn nạn." - Sakura chỉ trích.

Itachi không thực sự đáng trách; anh chỉ đơn thuần là một con tốt. Trách nhiệm cho vụ thảm sát thuộc về người lớn.

Sakura nhìn anh thật kỹ anh, cố gắng nhận ra bất cứ điều gì từ nét mặt được che giấu cẩn thận của anh. Anh vẫn bình tĩnh một cách hoàn hảo, nhưng Sakura bắt đầu đó là dấu hiệu của anh: biểu cảm của anh càng trống rỗng, anh lại càng cảm thấy một điều gì đó mãnh liệt. "Anh có hối hận về điều đó không?" Cô khẽ hỏi.

"Đó là điều phải làm. Tôi không có lựa chọn."

"Nhưng... tôi cũng hối hận... Nếu như Konoha chọn một cách khác..."

Sakura nhìn thấy bóng tối trong mắt anh, giọng nói và tay anh run rẩy. Năm nay Itachi mới chỉ 24 tuổi. Anh đã làm cách nào để có thể sống với điều đó trong nhiều năm. Nó ảnh hưởng sâu sắc đến anh cho đến nay. Làm thế nào nó có thể không cơ chứ? Anh có thể ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh tàn bạo, nhưng anh vẫn là một con người.

Sakura mạnh dạn tiến lên, cô nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, đẩy đầu anh tựa vào vai mình an ủi.

"Tôi... sẽ cố gắng giúp anh. Thoát khỏi căn bệnh này... tôi chắc chắn đấy."

Trong bóng tối, hai con người im lặng ôm nhau. Họ không nói gì, chỉ tiếp xúc qua cơ thể để hiểu được cảm nghĩ của nhau.

*

Obito đến tìm Sakura. Anh ta nói rằng có một vài thứ muốn đưa cho cô. Vì không tiện nên anh ta sẽ không vào phòng.

"À, anh Itachi nói... Hãy chuyển tới căn phòng cạnh phòng của anh ấy. Tôi đã sắp xếp giúp cô rồi."

Sakura mở cửa ra thì Obito đã đi mất rồi. Trên nền nhà là một giỏ đồ được xếp ngay ngắn. Cô mang vào phòng xem xét.

Ồ, là một ít quần áo nữ, thậm chí còn có cả váy. Thẩm mĩ không tệ. Còn có một vài sản phầm dưỡng da.

 Sakura dọn đồ đạc đến căn phòng bên cạnh phòng của Itachi. So với lúc trước, bây giờ bọn họ đã để cô đi lại tự do. Thi thoảng cô sẽ gặp Kisame đi làm nhiệm vụ về, thi thoảng lại gặp Obito. Bọn họ thay phiên nhau canh gác nếu Itachi xảy ra chuyện gì.

Cứ mỗi chiều nếu không phải chữa bệnh cho Itachi, cô sẽ lại cùng Obito uống trà.

"Sakura. Cô biết không... lẫn đầu tiên thấy cô. Tôi đã nhớ đến Rin."

"Rin? Là ai vậy?"

"Là một người tôi đã yêu... từ ngày còn ở học viện."

"Ồ, vậy anh và cô ấy...?"

"Cô ấy đã chết rồi. Là do Kakashi..."

"Cái gì..!!!"

*

Sakura đã biết được nhiều chuyện về thầy Kakashi, khoảng thời gian tăm tối của thầy ấy ở trong Anbu, và thầy Guy đã phải cầu xin Hokage cho thầy Kakashi rời khỏi Anbu như thế nào.

"Obito... Anh có hận thầy ấy không?"

Obito nhìn cô một chút, sau đó cúi đầu. Trong giọng nói anh phảng phất thứ gì đó khó khăn.

"Lúc trước thì có...."

"Nhưng bây giờ thì hết rồi..."

Sakura nhìn Obito, một bên mắt saringan của Obito là của thầy Kakashi.

"Tôi chắc chắn rằng thầy ấy cũng rất coi trọng anh."

Và Obito có thiện cảm với cô từ đó. Tuy Itachi không nói nhiều về cô và Obito. Nhưng Itachi cũng nói Kisame và Obito đã giúp anh che giấu với tổ chức. Bọn họ không hề biết anh đang ở đây chữa bệnh. Và quan trọng hơn cả là nếu Madara biết được anh đang bị bênh. Hắn ta sẽ sẵn sàng càn quét và giết anh ngay tức khắc.


(ItaSaku) - Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ