CHAP 5: Min Chung Cha

441 32 0
                                    

Bên trong lều, ba người không hẹn mà cùng nhau im lặng nhìn về hướng bờ hồ. Trên là ánh trăng, dưới là mặt hồ, có một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, khung cảnh tưởng chừng như lãng mạng mà ba người họ nhìn thấy thật ra đang khiến cho Renjun – người không muốn có quá nhiều sự chú ý từ bạn học nghẹt thở. Nói qua về Min Chung Cha, cô gái này là hoa khôi của trường, thiện lương có tiếng, hay giúp đỡ bạn học, nụ cười luôn nở trên môi, chưa ai nhìn thấy cô ấy tức giận bao giờ, là một nữ thần chính hiệu, một cô gái không có tạp chất. Còn một điều không thể nhắc tới khi nói về cô ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của tiểu tổng tài Lee Jeno. Câu chuyện cổ tích nào cũng có hoàng tử và công chúa, trong mắt bạn học hai người họ chính là đại diện của cổ tích ngoài đời thật. Và đâu phải công chúa nào cũng như lời đồn, cô ấy có mặt ở đây là đang chất vấn Renjun một cách có văn hóa của con nhà có giáo dục sao.

"Lúc nảy mình có xem Jeno diễn. Mình có nhìn thấy cậu. Cậu hát hay thật đấy. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?" – Vẻ mặt của Min Chung Cha là sao vậy. Renjun không nghĩ đây là thân thiện đâu.

"Mình tên Renjun, Huang Renjun. Cậu gọi sao cũng được. À cảm ơn cậu vì lời khen. Cũng nhờ có Jeno và các bạn khác đã ...." – Renjun chưa nói hết câu, vị công chúa này đã cướp lời.

"Mình cũng thấy vậy, Jeno đúng là tài giỏi hơn người, cậu ấy giỏi nhất là gánh cho người khác đấy." – gì vậy? cô ta lại cười sao, phải phải tôi cũng biết là vậy, có cần phải cướp lời tôi vậy không. Tuy có chút khó chịu nhưng Renjun vẫn điềm tĩnh đáp: "cậu nói phải, Jeno đúng là đã..."

"Đúng chứ, Jeno hoàn hảo như vậy, vừa đẹp trai, tài năng, gia thế lại khủng, không tránh khỏi người khác đũa mốc chòi mâm son, mình lớn lên cùng cậu ấy bao năm, cũng nhìn ra được chút thủ đoạn của kẻ thấp hèn, ve vãn cậu ấy để kiếm chác, cậu cũng thấy vậy đúng không Ren... gì ấy nhỉ, xin lỗi mình quên mất tên của cậu rồi." – một lần nữa cô ả lại cướp lời Renjun. Cậu đúng là không thể nói thêm một câu nào với cô gái này nữa.

"Cậu nói đúng. Chính vì cậu ta có tất cả nên không có ai thật tâm muốn làm bạn với cậu ta. Nghĩ cũng thật bất hạnh." – nói ra những lời này cậu cảm thấy rất có lỗi với Jeno nhưng cậu cũng thật muốn cô gái kia im miệng. Hoa khôi thánh thiện đó vậy mà ra mặt nói những lời khiếm nhã như vậy. Những người khác ở gần Jeno cũng bị cô ta sỉ nhục như vậy sao. Jeno có biết cô ta cay độc như vậy không. Những người khác bộ không nhìn ra sao. Nói xong Renjun đứng lên quay người rời đi.

"Cậu nói ai bất hạnh? Cậu nghĩ mình là ai mà dám bình luận về Jeno hả?" – Min Chung Cha giận đỏ mặt.

"Huang Renjun, tên của tôi. Tôi chắc chắn với cậu, lần sau gặp lại cậu sẽ phải nhớ tên tôi." – Renjun cứ như vậy mà đi thẳng vào lều, không để ý cô ta đang mắng chửi mình ở phía sau. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Cậu cảm thán câu không thể nhìn mặt mà đánh giá người khác được. Khoan đã, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Lâu nay cậu vẫn luôn áp đặt Jeno là người xấu mà tránh né cậu ta. Cậu cũng không phải là tận mắt thấy Jeno đánh người, cậu chỉ thấy cậu ta đứng bên một bé trai máu me đầy mình, liền cho rằng là cậu ta đánh đập bé trai ấy. Nhưng lúc Jeno ôm lấy cậu vào lòng, sự cảnh giác của cậu đã biến mất dù chỉ trong một khoảnh khắc. Có phải cậu đã hiểu nhầm Jeno rồi không? Chỉ trong 1 ngày, Jeno đã khiến cậu bối rối đến 2 lần. Cậu đi vào trong lều thấy có chút yên ắng, chưa kịp mừng vì đã được nghỉ ngơi thì ba người còn lại nhìn cậu chằm chằm.

"Có chuyện gì?" – Renjun hỏi

"Injunie nói gì với hoa khôi vậy?"­ – Jaemin không nhịn được nữa

"Đừng nói là mấy cậu nghe lén người ta nói chuyện đó nha" – Renjun

"Nghe lén thì còn cần phải hỏi sao? Cậu còn không mau khai ra" – Donghyuck

"Cô ấy đã nói gì với cậu?" - Jeno

"Trời ạ! Không có gì cả, người ta chỉ khen tiết mục của chúng ta thôi, các cậu đừng có làm quá lên như thế, làm mình nghĩ các cậu đang ghen tị với mình vì mình được hoa khôi bắt chuyện đấy" – Renjun

"Xì, ai mà thèm nói chuyện với hoa khôi chứ, tớ chỉ cần Injuniee của tớ thôi" – Jaemin lại tỏ ra dễ thương nữa rồi.

"Nếu không có chuyện gì thì đi ngủ cả đi, hôm nay các cậu vất vả rồi. Lần sau mà còn cãi nhau chuyện vớ vẫn như vậy nữa mình thì sẽ đá các cậu ra ngoài đấy, nhớ chưa" – Renjun nhẹ nhàng mà uy hiếp được họ

"Xin tuân lệnh" – Donghyuck vừa nói vừa cười tươi như một đóa hướng dương mới nở. Jeno cũng nằm xuống bắt đầu ngủ, có vẻ cậu ta cũng mệt sau trận chiến nẩy lửa với Donghyuck rồi. Cứ như vậy người nằm cạnh Renjun là Jaemin, rồi đến Donghyuck, ngoài cùng là Jeno. Tại sao lại yên bình chấp nhận như vậy sao. Vì lúc nảy ba người họ đã kéo búa bao quyết định thứ tự nằm cạnh Renjun, đêm đầu tiên sẽ là Jaemin, xem ra Jeno còn phải đợi đến đêm thứ 3 mới được nằm cạnh Cáo nhỏ của cậu.

{AllJun} Mùa hè của Cáo nhỏ 🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ