CHAP 8: "Người đó" của Donghyuck

372 25 0
                                    

"A, giật cả mình" – Renjun giật bắn người khi thấy khuôn mặt của Jeno áp sát vào mặt mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"A, giật cả mình" – Renjun giật bắn người khi thấy khuôn mặt của Jeno áp sát vào mặt mình. Tên này hôm nay không tập xà đơn sao, nhìn kĩ lại thì cậu ta đẹp trai thật, đường nét vô cùng nam tính, sóng mũi cao cộng với đôi môi có hơi cong cong Renjun không nhịn được muốn chạm vào nó.

"Cậu còn nhìn nữa tôi sẽ cho rằng cậu mê tôi." – Jeno đột nhiên mở mắt, khiến Renjun một lần nữa giật mình, cậu bắt đầu lúng túng: "Tôi...tôi, đồ thần kinh"

Renjun ngồi dậy ra khỏi lều trong khi các bạn vẫn đang ngủ say. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu nhận ra trời còn khá sớm, tự nhiên lại bỏ chạy để bây giời phải đi dạo một mình. Đi một lúc cũng đến bờ hồ, Renjun nhìn thấy bóng lưng một cô gái đang đứng ở đó. Không phải chứ, cô gái đó định tự sát sao. Renjun vội chạy lại gần kéo tay cô gái về phía mình mới nhận ra một khuôn mặt quen thuộc là Min Chung Cha. Renjun cảm thán ông trời đúng là luôn biết cách thử thách cậu mà.

"Cậu làm gì vậy, buông tôi ra." – Min Chung Cha

"Xin lỗi cậu, tôi có chút nhầm lẫn, không phiền cậu nữa, tôi đi đây" – Hơi quê nhưng không sao Renjun thầm chửi rủa bản thân, tự mình lại chủ động dây vào con người đó.

"Huang Renjun" – Min Chung Cha

"Chà, ngạc nhiên đấy Chung Cha, cậu nhớ tên tôi cơ à." – Renjun quay người lại đối diện với cô nàng

"Lee Jeno là của tôi" – Min Chung Cha

"Tôi cũng không giành với cậu, nói với tôi làm gì" – Renjun

"Cậu dừng việc tiếp cận anh ấy lại đi." – Min Chung Cha

"Nè đại tiểu thư, có nhầm lẫn không vậy, cậu đi mà hỏi cậu ta xem ai là người tiếp cận ai. Sẵn đây tôi cũng nói cho cậu biết, việc cậu ấy kết bạn với ai không liên quan đến cậu, cậu không có quyền ngăn cản, tôi cũng không có nghĩa vụ phải tránh xa ai hết, đúng là mất thời gian." – Renjun

"Cậu đứng lại cho tôi" – Min Chung Cha kéo tay Renjun. Cáo nhỏ cũng không kiên nể hất tay cô ta ra nhưng thật không may vị tiểu thư chân yếu tay mềm này đã rơi xuống hồ. Nhìn thấy Chung Cha vùng vẫy dưới nước Renjun vô cùng hoảng hốt nhưng cậu không thể xuống đó cứu cô ta lên được vì cậu không biết bơi. Renjun hô hoán: "có ai không, cứu người, có người rơi xuống hồ rồi, có ai không." Hết cách rồi, thật sự không có ai cả, Renjun cũng không thể thấy chết không cứu, không chần chừ nữa mà nhảy xuống, đẩy cô gái lên mặt nước, mặc cho bản thân cậu dần dần chìm xuống, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, xung quanh cậu toàn là nước, cậu nghĩ đời này của mình đi tong rồi, đầu óc trống rỗng, cảm giác bản thân đã rơi vào hư vô, cậu không thở được, dần dần lịm đi. Một bàn tay nắm lấy mình khiến cậu bừng tỉnh, cậu toi rồi sao, là thiên thần hay ác quỷ. Là ai cũng được chỉ cần kéo cậu ra khỏi đây, cậu sợ lắm rồi. Trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng xôn xao của bạn học: "Renjun, tỉnh lại đi, Renjun", "Injun, tớ không giành rau mùi với cậu nữa đâu, làm ơn tỉnh lại đi mà." Nghe giọng nói cũng biết là gấu nâu và thỏ hồng đang gọi cậu, cậu chưa chết.

"Cậu nhớ đấy nhé, Jaemin." – Renjun ho lên vài tiếng, nước trong họng tuôn ra, cậu mới lắp bắp nói. Thì ra người cứu cậu là Donghyuck, còn chưa tỉnh hẳn thì cậu nghe tiếng khóc của Chung Cha.

"Jeno à... em sợ lắm, Renjun cậu ấy đẩy em xuống hồ, em chỉ là...muốn nói chuyện với cậu ấy một chút,...không ngờ cậu ấy...." vừa nói vừa mếu máo, người cứu cô ta lên là Jeno – hoàng tử trong mộng của cô ta.

"Cô cho rằng Injun đẩy cô xuống hồ rồi tự mình nhảy xuống tắm khi cậu ấy biết rõ mình không biết bơi à, có mà cô đẩy cậu ấy xuống." – Jaemin tức giận nói

"Một cô gái như mình làm sao có thể đẩy cậu ấy được chứ." – Cô ta mếu máo ra rẻ tội nghiệp

"Renjun cậu ấy sẽ không làm hại ai cả." – Donghyuck tiếp lời

"Jeno à... họ hùa nhau bắt nạt em.. hu hu hu" – Chung Cha

Renjun chỉ im lặng nhìn Jeno, cậu ấy sẽ tin Cáo nhỏ chứ, cậu thật sự không cố ý làm cô ta bị thương, nhưng có lẽ Renjun phải thất vọng rồi.

"Được rồi, anh biết rồi, em đừng khóc nữa." – Jeno dỗ dành Chung Cha

"Là tại mình, mình đã vô tình làm cậu té xuống hồ, mình thật sự không cố ý, thành thật xin lỗi cậu." – Renjun đứng dậy, cúi gập người xin lỗi cô ta. Thật vong ơn bội nghĩa, nếu lúc đó cậu không nhảy xuống đẩy cô ta lên trước thì cô ta đã ngủm củ tỏi rồi. Con người này Renjun coi như đã nhìn thấu, cậu cũng đã hiểu rõ Jeno đứng về phía ai.

"Donghyuck à, cậu đỡ mình đi thay đồ nha." – đôi mắt đó, lại một lần nữa ngấn lệ trước mặt Donghyuck, Cáo nhỏ của cậu lại chịu ấm ức, còn cậu thì không làm được gì cả.

"Không phải chứ, Injun cậu không cần xin lỗi con nhỏ đó, tớ sẽ...." – Jaemin ấm ức thay cho bạn lại bị Donghyuck ngắt lời: "Na Jaemin, đi thôi." – Đưa mắt nhìn Jaemin, rồi nhìn sang Renjun đang cúi mặt không lộ biểu cảm. Jaemin cũng hiểu ý cùng bạn đưa Renjun đi thay đồ bỏ lại tiếng xì xào của bạn học lại phía sau.

{AllJun} Mùa hè của Cáo nhỏ 🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ