CHAP 1: Renjun không muốn đi trại hè

1.1K 54 0
                                    

Bắt đầu kỳ nghỉ hè như mọi năm, Renjun luôn tìm lý do để trốn tránh các hoạt động hè mà mẹ đã đăng kí cho cậu từ lâu. Năm nay cũng không ngoại lệ, cậu ấy lại liên thuyên về những mối hiểm nguy mà mình có thể gặp phải nếu cậu tham gia hoạt động hè trong buổi cơm trưa của gia đình.

"Mẹ à, năm nay con thật sự không thể đi được, con đã lên cao trung rồi, con còn phải học hát nữa. Con không bỏ học hát đâu" Renjun ấm ức

Tuy vậy, có lẽ lần này mẹ cậu khá nghiêm túc, buộc cậu ấy phải tham gia Trại hè năm nay. Cũng không biết lý do tại sao mẹ cậu lại kiên quyết như vậy. Trong lúc đó thì Na Jaemin, bạn cùng lớp của cậu đang cười đắc ý vì đã thuyết phục được mẹ Renjun buộc cậu ấy phải tham gia cùng mình.

Chờ đợi đã lâu, cuối cùng ngày diễn ra trại hè cũng đến. Huang Renjun mặt mày cau có mang balo ra phải nhà. Cậu đi đến trạm xe buýt thì đụng mặt tên họ Na đáng ghét. Lý do Renjun ghét cậu ta đến vậy cũng bởi vì cậu ta quá bám người. Từ khi gia đình cậu chuyển đến Hàn Quốc, vô tình lại học cùng một lớp với tên tóc hồng bám người đó. Cậu ta ngày nào cũng lẻo đẻo theo chọc giận Renjun. Đến bây giờ Renjun vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại làm thế với mình, khiến cho chuỗi ngày đi học của cậu thật sự quá phiền phức rồi.

"Yo, Injunie cậu đến sớm vậy sao?" – Na Jaemin chào hỏi

"Đã bảo đừng gọi mình như thế nữa. Cậu không nghe hiểu tiếng người sao" – Renjun mặt lạnh như băng đáp

"Cậu lại như vậy rồi. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy, lúc cậu xù lông cáo lên càng đáng yêu hơn. Mình nhịn không được mới trêu cậu một tí cậu lại bảo mình không hiểu tiếng người, cậu làm mình buồn đấy Injunie" Na Jaemin vừa nói vừa õng ẹo.

Huang Renjun thở dài một tiếng "Mình mặc kệ cậu". Cùng lúc đó thì xe cũng tới, Jaemin liền kéo tay Cáo nhỏ "Xe tới rồi mau lên Tiểu Hồ Ly".

Cáo nhỏ cứ như vậy bị Na thỏ kéo lên xe mà không hay biết rằng một ánh mắt sát nhân đang nhìn hai người từ cửa kính của chiếc Rolls-Royce màu đen vừa chạy ngang qua. Renjun có hơi lạnh người, cậu nghĩ có lẽ do sáng nay vừa tập thể dục xong đã vội đi tắm nên mới bị nhiễm lạnh không để ý đến chiếc xe lạ mà quen đó.

Trên xe buýt, các bạn học rất hào hứng khi được tham gia trại hè, vì một thông tin mật từ ban tổ chức thì trại hè năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc hơn năm trước rất nhiều. Đâu đó trên xe, có một bạn học trên ngủ nướng bị giật mình vì các bạn quá ồn ào.

"Mấy người có im miệng không hả" – Lee Donghyuck mặt còn ngáy ngủ nhưng vẫn không quên dọa nạt bạn học.

"Lee Donghyuck, cậu cũng tới sao?" Na thỏ rất ngạc nhiên vì bản thân đã nài nỉ rất nhiều lần nhưng tên cứng đầu này nhất quyết không đến, tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây.

"Thằng nhóc nào ngày đêm nài nỉ mình bây giờ lại tỏ vẻ kinh ngạc như vậy hả" – Donghyuck tỉnh táo lên giọng. Nếu không phải vì Renjun cũng đi thì còn lâu cậu mới thấy mặt tôi, Donghyuck nghĩ thầm.

"Cũng là thằng nhóc nào nhất quyết không đi bây giờ lại có mặt ở đây hả?" – Jaemin cũng không kém cạnh lên tiếng

"Renjun à, cậu ăn sáng chưa vậy?" Donghyuck tỏ ra không muốn tiếp tục nói chuyện với Jaemin nữa.

"Mình đã ăn rồi và mình cũng tập thể dục rồi, đừng hỏi mình có tắm không vì mình tắm muốn cảm lạnh rồi đây. Mỗi lần các cậu cãi nhau cậu lại chuyển chủ đề qua mình. Thú vị lắm sao?". Renjun đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng trước mặt. Hai tên nhãi này không lúc nào là không đấu khẩu. Lúc mới đến cậu đã biết hai thằng nhóc này là bạn thân từ nhỏ, lại còn học cùng một lớp nên rất thân thiết. Renjun rất hâm mộ tình bạn này, nhưng đôi lúc cũng hơi ghen tị vì độ ăn ý và sự hiểu nhau của hai người họ đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Từ khi đến nơi này, cậu luôn cảm thấy cô đơn vì không thể tìm được một tâm giao cho riêng mình.

"Mình biết rồi biết rồi, lần sau lại dùng cậu tiếp." Donghyuck nói xong thì cùng Jaemin cười một trận. Renjun cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm.

Chưa đầy 30 phút, khu cắm trại đã hiện hữu trước mặt họ. Một khung cảnh thanh bình, bãi cỏ xanh biếc được bao quanh bởi một rừng cây thông, ở giữa là một hồ nước không biết nó rộng cỡ nào nhưng theo tầm mắt của Renjun thì có lẽ nó còn xa hơn thế này nữa. Cậu thầm nghĩ giây phút bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu đây.

Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đều va vào một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng. Còn ai khác ngoài cậu ấm nhà họ Lee – Lee Jeno con trai út của gia tộc nhà hào môn giàu nhất nhì thủ đô cũng là bạn cùng lớp của bọn họ. Mọi sự ngưỡng mộ đều đặt lên người cậu ta. Mấy đứa con gái thì nháo nhào, chen lấn để được cậu ta chú ý.

"Có gì ghê gớm chứ? Cậu ta chỉ được cái đẹp mã chứ giàu có, nhiều tiền thì là của nhà cậu ta chứ có phải của cậu ta đâu" – Đây không phải lần đầu tiên Donghyuck có thành kiến với Lee Jeno.

"Chỉ bấy nhiêu thôi là cậu ta ăn đứt anh em mình rồi. Cậu không thấy biểu hiện của đám con gái sao? Đúng không Injun?" Jaemin đáp

"Mình không quan tâm." Thật ra cậu cũng có để tâm một chút, vì tên đó cũng góp ít phần trong chuỗi ngày đi học địa ngục của Cáo nhỏ.

"Yaaa, Injunie của chúng ta đúng là trai thẳng đấy." Nói xong Jaemin cười phá lên làm bầu không khí cũng bớt căng thẳng.

Bên phía chiếc Rolls-Royce, Lee Jeno càng không thể rời mắt khỏi cuộc trò chuyện của ba người.

{AllJun} Mùa hè của Cáo nhỏ 🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ