Chap 2

1K 70 6
                                    

Ngày hôm sau...

Baekhyun vẫn đi làm như mọi khi đi đến cục cảnh sát Seoul với một tâm trạng vui vẻ, thoải mái và đã quên chuyện đen đuổi ngày hôm qua.

- Chào mọi người! - Nở một nụ cười với mọi người và ra sức vẫy tay .

Đối với cục cảnh sát này , mọi người xem Baekhyun là một cậu nhóc rất vô tư và luôn đem lại cho mọi người niềm vui để bớt sự căng thẳng trong công việc này vì vậy ai cũng quý Baekhyun .

-Chào Luhan!

-Chào! Hôm nay sao tươi rói vậy? - Luhan cười nói .

- Chắc tại bữa ăn hôm qua cậu đãi mình!hì hì!

-Cậu đó chỉ biết có ăn!!!

Hai người ngồi tán ngẫu với nhau một lúc thì:

-Baekhyun! Có người cần gặp kìa! - Một đồng nghiệp trong cục gọi cậu .

-Ai vậy ạ!

-Tôi không biết! Người đó nói cậu gặp thì sẽ nhận ra thôi!

-Vâng! - Baekhyun suy nghĩ xem ai gặp mình bỗng cậu ngẫn ra , mặt đen như đít nồi suy nghĩ trong đầu ( OMG! đừng là thằng cha hôm qua nha! ) Vừa đi cậu vừa khấn . Đi đến ngay cửa , cậu hít một hơi khí rồi đẩy cửa vào , đập ngay vào mặt cậu là bản mặt cười nhết môi của con người đáng ghép ngày hôm qua . Mặt cậu đã đen rồi nay còn đen hơn. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu rồi nói :

-Anh đến đây làm gì!

-Hừm! Cậu không vui khi gặp tôi sao? À mà không phải hồi tối ai đã thề thốt sẽ đền cái áo cho tôi và nói cứ đến cục cảnh sát Seoul gặp người tên là Byun Baekhyun nhỉ! - Mỗi lời nói của ta anh ta liền nhích về phía cậu một bước và đôi mắt thì xoáy sâu nhìn cậu như nhìn thấu tâm can vậy .

-Đứng yên đó! - Đ...đền.. là được thôi mà? Bao nhiêu?

- 3 triệu won!

-Cái gì! Muốn cắt cổ người ta à! Tôi làm cả năm cũng chưa có số tiền ấy! À à! Dám đến sở cảnh sát mà tống tiền cảnh sát sao? Không còn coi pháp luật ra gì? Được tôi sẽ...

Nói chưa hết câu , cậu cảm thấy đôi môi của hắn đặt lên môi cậu , cậu hét toán lên , xô hắn ra :

-Đồ... đồ biến thái! Anh làm cái gì vậy!

Anh nhết môi cười nói : Cậu nói nhiều quá , chỉ có cách ấy mới làm cậu im miệng lại! Rồi Chanyeol nói tiếp : Muốn chứng thực chứ gì , đây hóa đơn của chiếc áo đây!

Baekhyun giật lấy tờ hóa đơn , một ,hai .... sáu con số không và một con số ba ngay đằng trước nằm chình ình trong tờ giấy , cậu bỗng hóa đá . Sau một vài phút khi linh hồn của cậu bay về thể xác , cậu mới từ từ ngẩn lên nhìn hắn :

-Tôi... không có đủ tiền! - Cậu nói lí nhí .

- Cái gì? Tôi nghe không rõ! - Chanyeol thật sự đã nghe thấy lời
Baekhyun nói nhưng muốn đùa cậu một tí .

- KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN! Thế đã rõ chưa? - Cậu tức giận nói .

-Đã rõ! Thế cậu định sao đây?

-Anh muốn gì thì nói ra đi!!!

-Tôi muốn cậu ...

-CÁI ĐỒ BIẾN THÁI! Đã cướp mất nụ hôn đầu của Byun Baekhyun này còn muốn cướp luôn sự trinh trắng của ta giữ trong 23 năm hay sao , tôi sẽ nhốp anh vào tu...ù...

Chanyeol lấy tay bịch miệng cậu lại rời nói :

- Trong đầu cậu chứa cái gì vậy! Tôi nói là muốn cậu làm giúp việc nhà cho tôi mà! Hay ... cậu muốn suy nghĩ của cậu thành hiện thực!!!! - Chanyeol khoái trá cười ép cậu vào sát tường .

- KHÔNG! giúp việc... nhà.. chứ gì được thôi! Giờ nhích ra ngoài cho tôi!

Chanyeol nhích ra , đưa địa chỉ nhà cho Baekhyun rồi nói :

-Đây là địa chỉ nhà tôi , mai khi đi làm xong , cậu phải đến nhà tôi ngay lặp tức , cậu chỉ cần làm việc trong hai tháng thì sẽ trả hết số nợ ! Hai tháng là quá hời đối với cậu rồi.

-Được thôi! Mai tôi sẽ đến đúng giờ! Giờ anh có thể đi rồi! Miễn tiễn! - Baekhyun khó chịu nói .

PARK CHANYEOL! đó là tên tôi hãy nhớ lấy! -Rồi Chanyeol bước ra khỏi cục .

(- Ai cần biết tên cơ chứ! BAEKHYUN à chỉ cần hai tháng ngươi ta sẽ thoát ra khỏi hắn! Cố lên! )-Baekhyun tự nhủ với chính mình nhưng cũng không thầm than với ông trời lại phải nhìn thấy mặt hắn trong hai tháng trời .

Lúc trở lại bàn làm việc , Baekhyun kể lại cho Luhan nghe , Luhan thầm thương xót cho bạn mình , vỗ vỗ vai Baekhyun . Lúc đó một ý nghĩ sượt qua Baekhyun : Tại sao lúc hắn hôn mình , tim lại đập nhanh như thế? Uầy không sao chỉ tại chấn thương tâm lí thôi! Chấn thương tâm lí thôi! .
Rồi cậu lại làm tiếp công việc của mình .

Khi Chanyeol bước ra khỏi cục cảnh sát , đã có một chiếc xe hơi đắt tiền đậu ngần đó , anh bước lên xe .

-Thưa cục trưởng! Đi đâu nữa ạ! -Sehun nói .

-Về cục!

-Vâng!

Chanyeol ngồi đằng sau bất chợt nở một nụ cười : Môi ngọt thật! .

[Longfic / Chanbaek ] Rốt cuộc anh là ai !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ