Chap10 : Khi cơn mưa trở lại

903 108 0
                                    





Koro-sensei vắt khô chiếc khăn lạnh trước khi thay khăn cho cậu thanh niên nằm bất động .

'Có vẻ mình phải thay chậu nước khác'

Khẽ nhìn ba cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật xung quanh phòng . Lòng của thầy giáo bạch tuộc trở nên bình yên lạ thường . Cầm chậu nước lên với ý định đi thay nước mới , chợt có thứ gì kéo lấy tay áo của anh , một giọng nói rên rỉ yếu ớt như van xin vâng lên

".... Làm ơn.... đừng... đi..."

Bạch tuộc vàng đứng hình vài giây .

Thanh âm ấy vô cùng mong manh...

Yếu đuối.....

Và sợ hãi....

Khi quay người lại , anh gần như chết lặng khi nhìn thấy cậu thanh niên tóc nâu ấy , tay vẫn giữ chặt tay áo của anh nhưng....

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy.... Những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống ga giường....

"...Làmm... ơn...tôi.... không... muốn....mất ai nữa..... làm ơn...."

Không kìm được lòng , đặt chậu nước xuống . Anh ngồi xuống cạnh giường Tsuna , một trong số những xúc tua đưa lên gạt những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên khóe mi cậu thanh niên bé nhỏ ấy .

"Tsuna-kun..."

Giọng cậu ấy run rẩy , nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng lại...

"...Tôi đã nợ.... mọi người.... rất nhiều... tôi xin lỗi.... nhưng... vẫn không đủ...."

Koro-sensei với gương mặt trầm ngâm , một xúc tua đưa lên mái tóc nâu bồng bềnh , như một cái xoa đầu . Cậu ấy đã ngừng khóc , nhưng khoé môi lại hiện lên một nụ cười chua xót.

Thầy giáo bạch tuộc cảm thấy xót xa cho cậu thanh niên trước mặt mình .

'Hẳn thầy ấy đã phải chịu nhiều tổn thương...vất vả cho thầy rồi... Tsuna-kun....' .

Anh ngồi thêm một lúc nữa trước khi quay mặt lại nhìn ba cậu học sinh đã nhìn thấy tất cả

" Thầy hi vọng các em sẽ không nói ra chuyện này với ai "

Cả ba cùng gật đầu

Lúc này , mỗi người một tâm tư

Sugino ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động trên gương mặt của người thầy giáo vẫn đang bất tỉnh.

Nagisa chỉ cúi gằm mặt xuống không nói một lời . Cậu dường như có thể hiểu được một chút trong những nỗi đau mà người thầy giáo hiền lành của cậu đang phải gánh chịu

Riêng Karma , một nét cau mày hiện lên trên gương mặt của cậu . Bản thân cậu hiểu được cái cảm giác mất mát mà người thầy chỉ hơn cậu 10 tuổi đang phải chịu đựng nhưng đó lại không phải là tất cả . Điều đó khiến cậu khó chịu , minh chứng khi cậu lấy lưỡi dao Anti-sensei ra nghịch như thay cho cái thứ cảm xúc phức tạp mà chính bản thân Karma không hiểu nổi .

"Dù sao cũng đã muộn , các em nên trở về nhà nếu không muốn bị bố mẹ lo lắng" Koro-sensei giơ một xúc tua lên nhắc nhở

Khr X Ac : The Mafia TeacherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ