11. Kim Tae-jin

712 108 10
                                    

Xin chào, mọi người không phiền nếu tôi kể một câu chuyện xưa chứ?

Rằng, tôi có một ông nội nhỏ cao phú soái và một ông nội lớn siêu cấp mỹ nam. Ông nội lớn dễ gần còn ông nội nhỏ lại lạnh nhạt, vậy nên mỗi lần sang chơi tôi đều sợ gặp phải ông nội nhỏ. Ông hiếm khi cười, nhưng chỉ cần ông nội lớn xuất hiện liền cong môi vui vẻ.

Giữa hai người tôi thích ông nội lớn hơn, ông chẳng những hiền mà còn nấu ăn rất ngon, từ món mặn đến món ngọt, Nhật Hàn rồi Trung Pháp, tất cả đều là mỹ thực.

Trong vườn hoa nhà ông nội có một cái xích đu màu trắng rất to, lần đến nhà ông tôi cũng phải chơi xích đu thật lâu. Ban đầu tôi tưởng xích đu này ông nội nhỏ cố tình làm cho tôi chơi, nhưng một ngày nọ tôi thấy ông nội lớn ngồi trên xích đu còn ông nội nhỏ đứng phía sau chậm rãi đẩy, hình như ông nội lớn đang nói gì đó rất vui vì ông nội nhỏ cứ luôn miệng cười, môi mắt cong veo.

Vài năm sau tôi lớn hơn một chút, phát hiện ra không chỉ tôi sợ ông nội nhỏ mà cả bố cũng vậy. Tôi đem chuyện này nói với mẹ, mẹ bảo rằng thật ra lúc trước ông nội nhỏ không quan tâm đến bố lắm. Khi ông nội lớn mang thai cô út, bố nghịch ngợm chạy nhảy, đụng phải ông nội lớn hại ông ngã sấp xuống sàn.

Ông nội nhỏ nổi trận lôi đình, suýt nữa thật sự đánh chết bố, may nhờ có ông nội lớn nói đỡ nếu không thì giờ phút này tôi chẳng có ở đây mà kể chuyện cho mọi người. Biết được việc này khiến tôi càng sợ ông nội nhỏ, mỗi lần tôi không nghe lời, mẹ chỉ cần mang ông ra doạ là tôi liền ngoan như con cún nhỏ.

Sau này có một ngày, tôi đột nhiên cảm thấy ông nội nhỏ không còn lạnh nhạt với tôi nữa. Ngày đó thơ dại, tôi đinh ninh cho rằng ông như thế là vì tôi được điểm mười. Lớn khôn rồi mới biết, ông hoà ái với tôi là vì tôi càng trưởng thành càng trông giống ông nội lớn, nhất là đôi mắt.

Nhưng mà tôi vẫn cứ sợ ông, thậm chí còn nghi ngờ trên đời này ngoại trừ ông nội lớn ra, ông nhìn ai cũng không thuận mắt.

Còn nhớ năm tôi lớp mười hai, ông nội lớn đột nhiên đổ bệnh, phải phẫu thuật đại tràng. Ông nội nhỏ ở bên ngoài phòng mổ đợi cả một ngày, tới khi ông nội lớn được chuyển xuống phòng bệnh ông mới lặng lẽ đi về. Khi ấy tôi nghĩ do ông thấy ông nội lớn bình an rồi nên về nhà nghỉ ngơi, hoá ra ông về để đổi một bộ đồ mới. Suýt nữa tôi quên mất, ông nội lớn rất ghét ai mặc quần áo bẩn.

Ông nội lớn xuất viện, các ông chú đến thăm. Lúc tôi mang bánh và nước ra mời vô tình nghe ông nội nhỏ nói với ông Namjoon thế này: "Lỡ Jin-hyung mà có mệnh hệ gì thì em làm người thất bại lắm."

Năm tháng dần trôi, căn bệnh của ông nội lớn biến chứng thành ung thư. Tôi vẫn nhớ lúc ông nội nhỏ đọc báo cáo xét nghiệm, bi thương sâu sắc giăng đầy trong đôi mắt.

Ông nội lớn được đưa vào điều trị tại bệnh viện nơi tôi làm việc, ông nội nhỏ cũng 'dọn nhà' đến bệnh viện luôn. Dù đau ốm nhưng mỗi ngày ông nội lớn đều cười thật vui vẻ, kéo lấy tay ông nội nhỏ nói: "Taehyung-ah, anh kể em nghe cái này..."

Cho đến một ngày tháng mười hai, những hoa tuyết đầu tiên dịu dàng rơi xuống thành phố, ông nội lớn phải về nhà.

Trên xe cứu thương, ông nội lớn dựa vào người ông nội nhỏ, lầm bầm: "Taehyung-ah, hyung lạnh."

Ông nội nhỏ vòng ôm lấy ông, nắm bàn tay xanh tím đầy lỗ kim tiêm, khẽ khàng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Ông nội lớn gật đầu, sau đó nhìn hai bàn tay đang ở cũng một chỗ. "Hình như anh gầy đi rồi..."

Ông nội nhỏ đỡ đầu ông nội lớn, để ông tựa vào ngực mình. "Sóc nhỏ mập ú nù."

Ông nội lớn nghe thế liền bật cười thành tiếng.

Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật, đồng hồ đã điểm dù luyến tiếc mấy cũng phải buông tay.

Ông nội lớn gọi tất cả mọi người đến phòng của mình, sau đó căn dặn từng người một. Câu mà ông lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là: "Đời này của ta hạnh phúc lắm."

"Taehyung-ah, người ta nói ngày đẹp nhất là ngày mặc áo cưới. Nhưng với anh hôm nay mới là ngày đẹp nhất." Seokjin chậm rãi nói, chất giọng ngọt ngào vì tuổi già mà có chút khàn khàn đặc quánh. "Bởi tới được hôm nay có nghĩa là anh và em đã dành trọn cuộc đời này cho nhau, vì nhau và để yêu nhau."

Ông nội nhỏ sau đó không ăn không uống, ôm lấy di thể của ông nội lớn ở trong phòng cả một ngày trời.

Khi ra ngoài, ông gọi điện cho hãng quần áo mà ông nội lớn thích mặc nhất, tỉ mỉ lựa chọn từng món thay vào cho ông, giúp ông sửa soạn chải chuốt.

Lúc nhân viên nhà tang lễ mang ông nội lớn đi, ông nội nhỏ đã dùng dằng rất lâu, tay siết góc quan tài chặt đến bật máu.

Không lâu sau, ông nội nhỏ bị nhiễm phong hàn, vốn chỉ là bệnh vặt nhưng không hiểu sao thuốc men hoài mà chẳng khỏi. Cô út nói, là do trời đất của ông nội nhỏ sụp mất rồi.

Ba tháng sau, tuyết tan. Ông nội nhỏ bình thản theo chân hoa tuyết trắng đi đến nơi ông nội lớn đang chờ.

Trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy bóng hai người nắm lấy tay nhau, người nhìn người mỉm cười âu yếm.

À mà hình như tôi quên giới thiệu rồi nhỉ? Tên huý của ông nội lớn là Kim Seokjin, ông nội nhỏ có cùng họ, gọi Taehyung. Bố tôi tên Kim Seok Woo, cô út là Kim Tae-ri.

Còn tôi, ông nội nhỏ đặt tên: Kim Tae -jin.

Little Bit Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ