Chapter 2

242 13 3
                                    

- Boruto :"Như vậy là không được đâu, giường cũng rộng hay là Mitsuki cũng nằm cùng đi"

- Mitsuki bất ngờ :"Như vậy có được không?!"

- Boruto :"Có gì mà không được chứ, hai đứa con trai mà có gì phải ngại"

Mắt Mitsuki lại sáng lên mỉm cười, Boruto nhìn vào đôi mắt đó vẫn hơi giật mình, giống như cậu là con mồi trong đôi mắt đó vậy.

- Mitsuki :"Tớ hiểu rồi"

Mitsuki cởi lớp áo khoác bên ngoài vắt lên kệ từ từ bước đến phía giường, Boruto nhích người sang một bên để chừa chỗ cho Mitsuki, Mitsuki lên giường nằm cạnh Boruto có chút hồi hộp, Boruto vậy mà vừa nằm xuống đã ngủ luôn rồi. Mitsuki quay mặt qua ngắm nhìn khuôn mặt Boruto, cậu vén mái tóc của Boruto, trái tim như lỡ đi một nhịp khi Boruto vẫn đang say ngủ nắm lấy tay cậu. "Thình thịch", nhịp đập dần mạnh hơn, cảm giác như sắp chết vậy, Mitsuki mỉm cười:

- Mitsuki :"Boruto, tớ yêu cậu"

- "Nhìn khuôn mặt Boruto đang ngủ đáng yêu lắm"

Cậu nhẹ ôm Boruto vào lòng rồi thiếp đi. Một tia nắng nhỏ tinh nghịch len lỏi vào trong căn phòng, khiến Boruto tỉnh giấc, đầu Boruto nhức quá, cậu cảm giác có gì nặng nặng trên người mình liền nhìn sang bên cạnh thì thấy Mitsuki đang ôm mình say ngủ, "Cái tình huống gì thế này" Boruto nhíu mày nhìn Mitsuki thầm nghĩ. Khoé mắt Mitsuki khẽ run lên, Boruto chăm chú nhìn cậu, giờ cậu mới để ý Mitsuki thật sự cũng khá ưa nhìn, nếu thay đổi kiểu tóc thì khéo lại thành hotboy của khối thì cũng có khả năng lắm. Boruto ngồi nhìn Mitsuki suy nghĩ mà không biết rằng Mitsuki đã tỉnh dậy từ lúc cậu vừa nhìn chỉ là giả vờ vì muốn xem xem Boruto định làm gì, Mitsuki chống tay dậy sờ vào tóc Boruto mỉm cười.

- Mitsuki :"Cậu đang nghĩ gì vậy, Boruto?!"

Boruto giật mình nhìn Mitsuki có chút bối rối giải thích.

- Boruto :"Không, không có gì. Thật..thật sự đó, hahahhaa"

- Mitsuki :"Vậy mặc đồ rồi đến lớp thôi Boruto"

Boruto nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ vào lớp, liền tức tốc mặc áo khoác chạy tới trường cùng Mitsuki..

- Boruto :"May quá, đến kịp giờ"

- Mitsuki mỉm cười :"May thật nhỉ"

Sarada nhìn về phía Boruto có vẻ chán ghét.

- Chocho :"Nè Sarada, thích người ta thì phải thật lòng chứ"

Sarada đỏ mặt phủ nhận.

- Sarada :"Tớ không có, cậu ta chỉ là đồ ngốc, còn tớ thì không bao giờ thích mấy tên ngốc"

- Chocho giơ gói snack lên :"Tại sao thích mà lại có thể tỏ ra không thích chứ, cũng giống như gói khoai tây này đói thì phải ăn mà thích thì phải nói, nếu không gói khoai tây này sẽ buồn vì không được tớ ăn đó"

Sarada làm mặt xấu nhìn Chocho, "Thực sự thì gói khoai tây đó thì có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ"

- Sarada :"Tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ thích cậu ta, tớ thề đấy"

- Chocho :"Thiệt tình, thôi thì tùy cậu vậy" vừa nói xong cô lại bóc một miếng snack cho vào miệng.

Sarada cau mày nhìn Boruto, quả thật thì Chocho nói đúng, cô thực sự thích Boruto nhưng không dám nói ra vì muốn giữ thể diện của mình, cô thích cậu vì cậu là một tên đại ngốc nhưng cậu thực sự rất ấm áp, liều lĩnh, lúc nào cũng bày ra mấy trò đùa kì cục và tạo rắc rối cho người khác nhưng lại là trung tâm kết nối mọi người với nhau. Biết sao giờ thích thì cũng lỡ thích rồi có làm gì được đâu chứ, Sarada thở dài.

NhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ