Lê người đi với những bước chân nặng nề, bây giờ cậu chẳng cảm thấy gì cả, trái tim cậu dường như ngừng lại. Những giọt nước mắt lăn dài, cậu gào thét vào những khoảng không vô tận, sâu vào bên trong, "nhất định phải cứu được cậu ấy, dù có bất cứ giá nào, phải cứu được cậu ấy". Máu từ đầu dần rỉ xuống những cánh tay, lách tách vào mặt đất cằn cỗi nơi sa mạc đất cát, cậu biết cậu không còn đủ sức để có thể chiến đấu hay là bước tiếp nữa nhưng không được, cậu không thể..Cho dù có phải chết đi chăng nữa, cậu nguyện dâng trọn cả tính mạng vì đồng đội của mình, có trút đến hơi thở cuối cùng thì cậu cũng phải thấy mặt đồng đội. Chuệnh choạng bước đi, ý thức dần mờ lại nhưng cậu lại tự cắn vào tay của mình để luôn có thể giữ được tỉnh táo.
"Tới rồi".
Không phải đã tới nơi cậu cần, là kẻ địch đang tiến gần về phía cậu. Đảo mắt xung quanh, đầu gối cậu dần chùn xuống với tư thế cảnh giác. "Đùng" đất cát bay mù mịt tứ phía, bóng hình vạm vỡ, sần sùi với thân hình to lớn nhìn hắn cứ như một khúc gỗ đang đứng trước mặt cậu. "Nguy hiểm quá", may là kịp đề phòng mà cậu không bị dính đòn của hắn, nhưng vẫn phải thật cẩn thận vì cậu chỉ còn 2 chân để trụ lại.
"Đã bị như thế thì tốt nhất là nên bỏ cuộc đi đồ chuột nhắt, bây giờ ngươi có dùng cách nào cũng không đánh bại được ta đâu, còn chạy thì có đằng trời cũng không thoát" - Hắn cười khà đắc chí
Đúng như hắn nói, bây giờ cậu không thể nào công được mà chỉ có thể tạm thời ở thế phòng thủ hoặc không thì chỉ có chết dưới chân hắn, nếu bây giờ cậu chạy thì cậu cũng không biết phải chạy đi đâu nên tạm thời cậu sẽ dồn sức để thủ rồi đánh lạc hướng hắn rồi nhân cơ hội đó để chạy mà thôi, tuy hi vọng sống rất thấp nhưng phải thử vì bây giờ không còn cách nào khác nữa. Nhìn vào trong túi cậu còn xót lại một viên đạn khói, các kế hoạch đã được đề ra trong đầu cậu, vấn đề bây giờ là cậu có thể làm được hay không. Không nói nhiều, hắn liền lao như xe ủi tiến về phía cậu mà tấn công, chakra của cậu cũng không còn nhiều, cậu phải tính toán thật kĩ càng với mỗi đòn tấn công của hắn. Hắn cứ tiếp tục lần lượt lao như vũ bão vào cậu, cậu thì né liên tục và đảo xung quanh nhầm để làm hắn mất tập trung. Trực chờ thời cơ tới, cậu liền quăng đạn khói ra và cố gắng chạy thật nhanh về hướng Bắc và núp gần tại một chỏm đá lớn gần đó, hít lấy hít để cố gắng hô hấp lấy lại chút hơi thở, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, giờ cậu chỉ có thể cầm cự thêm một chút nữa nữa thôi, cứ thế này cậu nghĩ cậu sẽ..
Liền nhận ra con mồi của mình bị tuột mất, hắn gầm rú lên hung tợn, đánh hơi mà chạy theo hướng cậu đang trốn. Lần này cậu chết chắc rồi, không ai có thể cứu được cậu nữa, vậy là cậu sẽ phải chết theo cách này. Cực nhọc đứng dậy, mồ hôi thấm đẫm trên trán.
"ĐỪNG HÒNG THOÁT ĐƯỢC TA" - hắn liền đập mạnh vào viên đá lớn trước mặt, viên đá dần bị nứt ra làm đôi, hắn trợn tròn mắt gần như phát điên vì bị đánh lừa, chỉ còn tà áo của cậu ở đó. Vốn ngay từ đầu nhìn, cậu đã quan sát ngoại hình và đặc điểm của hắn ta rất kĩ, không để xót chi tiết nào. Vì biết khứu giác của hắn rất nhạy nên dựa vào điểm này cậu đã cố ý để áo lại và tức tốc chạy khỏi trước khi hắn kịp đuổi tới. Cậu đã dùng vài loại thực vật dùng cho sơ cứu để che đi mùi của mình. Vậy là tạm thời cậu đã cắt đuôi được hắn. Suy nghĩ vừa dứt ý thức của cậu mất đi, người cậu như không còn trọng lực mà ngã gục xuống mặt đất.
FC4