2

132 7 0
                                    

18/12

-"Này Severus, rốt cuộc cậu có chuyện gì mà cứ trưng cái mặt ngơ ngác quài vậy." Lucius cuối cùng không nhịn được mà nói. Nãy giờ nói chuyện với nhau còn chưa tới 5p mà tên kia cứ mơ mơ màng màng là sao hả!?

-"Hả? Chả có gì đâu,anh cứ tiếp tục đi." Đấy! Nhắc tới là cứ thái độ như thế,tên này chắc chắn có chuyện rồi. Nhưng vì hắn là Slytherin nên hắn sẽ không tọc mạch vào chuyện của người khác, cho dù là bạn bè cũng không.

-"Ừm...Này Lucius,anh có bao giờ...nghĩ tới việc..." Ồ,tên này có ngày chủ động nói ra vẫn đề bản thân luôn à? Xem ra đây là một vấn đề khiến cậu ta rất đau đầu a...

-"Anh nghĩ sao...nếu tôi...yêu...một người...là học trò của mình...?" Lời vừa ra khỏi miệng,Severus đã lập tức hối hận. Nhìn cặp mắt phát sáng còn chói lòa hơn cả ánh mặt trời của người đối diện khiến y chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

-'Ôi Merlin ơi! Ông bạn già của tôi cuối cùng cũng yêu người khác ngoài Lily rồi!!!' Lucius cố gắng kìm chế cơn kích động của mình để giữ vững thần thái của mình. Tuy vậy,đôi mắt của hắn đã bán đứng hắn :"Ồ...Là ai vậy?"

-"..." Y thật sự chả muốn mở mồm để nói thêm một từ nào nữa. Nhưng nhìn thấy cái cặp mắt chói lòe kia khiến y hiểu rằng muốn thoát khỏi đây mà không để bí mật tuột ra khỏi miệng là điều bất khả thi. Hít sâu một hơi,cố gắng để không cho thấy tên kia là mình đang ngượng,y gần như run rẩy nói ra:

-"...Cậu ta là một con sư tử lỗ mãng ngu ngốc, vừa ngu xuẩn vừa xúc động giống cha cậu ta. Thằng ngốc đó còn là một đứa hâm mê cái trò chơi tự sát-Quidditch giống cha nó. Thật là,cậu ta có một người mẹ rất rất tốt mà chẳng giống được cô ấy miếng nào,lại đi giống tên cha đần độn kia..." Severus lầm bầm một hồi. Và rồi y dừng một chút như suy nghĩ gì đó. Ánh mắt y trở nên ảm đạm,nói :

-"...Nhưng thật sự thì cậu ta vẫn có cá tính riêng của cậu ấy. Cậu ta tuy dễ xúc động nhưng cũng rất dũng cảm,dù cho có bao nhiêu chông gai trước mắt thì cậu ta cũng sẽ không chùn bước. Nhưng cậu ta không phải bước đi vì bản thân,mà chỉ đơn giản vì nghĩ đây là sứ mệnh của cậu ta, cậu ta phải làm nó thật tốt để mọi người hài lòng. Dù cho có bị bao nhiêu vết sẹo mà quá khứ để lại cản trở cậu ta,cậu cũng sẽ không bao giờ đổ tội cho chúng. Vì thằng nhóc đó biết,đổ tội lên quá khứ chẳng được gì cả. Chi bằng cố gắng phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người xung quanh mình..."

Severus nói tới đây thì im bật. Đôi mắt y trống rỗng,có lẽ đang cố gắng giấu đi cảm xúc của mình đi. Lucius ngồi đối diện mang vẻ mặt phức tạp. Đúng là hắn vui mừng hơi sớm rồi. Sev không yêu Lily thì cũng yêu con của cô ta. Nhưng Luicius đang nghi ngờ. Nghi ngờ rằng sau khi biết Lily và Narcissa yêu nhau thì người bạn thân này coi cậu bé kia thành một vật thế thân. Nếu thế là thật thì cũng chỉ khổ cho cả hai. Hắn mím môi,chả biết nên khuyên thế nào cho phải.

Nhưng có lẽ vì bầu không khí quá mức ngột ngạt, Severus đã đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại hắn một mình vẫn còn đau đầu vì chuyện tình của y. Haiz, Lucius đỡ trán thở dài mệt mỏi.

[HP Đồng Nhân] Giáng Sinh Năm Nay...Có Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ