22/12
Ginny săm soi nhìn cuốn sách trên tay mình,cuối cũng vẫn thở dài mà bỏ nó lại chỗ cũ. Chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh rồi,mà cô vẫn chưa biết tặng gì cho Luna. Hôm nay cô đã xin nghỉ việc để dành thời gian tìm một món quà cho Luna. Nhưng rốt cuộc tìm từ sáng sớm đến trưa chiều rồi mà vẫn không biết nên tặng gì cho cô ấy. Ginny dựa vào tường thở dài mệt mỏi, rốt cuộc nên tặng cô ấy thứ gì đây...
Luna là một con người đặc biệt,thậm chí có thể nói là quái đản. Cô ấy mang vẻ ngoài ngây thơ, nhưng miệng lại nói những thứ quái dị khiến cô trông có vẻ bí ẩn hơn. Luna cũng là một người có trí tưởng tượng khá phong phú,vì thế cô ấy mới có thể kế thừa được tiệm giỡn của Fred và George. Nên vì thế cô nghĩ rằng tặng Luna một thứ gì đó quái đản là quá thường rồi,vì cô nàng gần như có thể dự đoán được trước rằng Ginny sẽ tặng gì.
Nhưng cũng không thể tặng một món quà thật bình thường được,nó sẽ chả có ý nghĩa nào cả! Tốt nhất là một món gì đó thật bình thường nhưng có thể tạo cho Luna một bất ngờ lớn. Nhưng nó sẽ là thứ gì? Socola? Thú nhồi bông?
Ugh...Khó hơn mình nghĩ. Ginny mệt mỏi đi vào một nhà hàng gần đó dùng bữa trưa. Chán nản ăn món soup nóng hổi vừa được bưng ra. Có lẽ cô nên nghỉ một chút,cô đã động não cả buổi sáng rồi...
-"Ây em gái,dạo nay thế nào rồi!" Một tiếng chào hỏi cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của bức tranh khiến Ginny giặt bắn người. Cô trừng mắt lại nhìn thủ phạm - Fred trong bức ảnh với ánh mắt chẳng mấy hiền lành. Nhưng có vẻ anh chàng kia đã quá quen với cô nên cũng chả có phản ứng gì,thậm chí còn bắt đầu lấy nó làm trò cười cho mọi người xung quanh.
Cô nhíu chặt mày,gần như là gằn từng chữ :"Rốt cuộc anh muốn gì đây hả,Fred Authur Weasly!?" Đáp lại cô là vẻ mặt thiếu đòn của Fred,anh cười vẻ cợt nhả,lờ đi vẻ mặt giận dữ của Ginny và nói :"Ôi thôi nào Ginny thân yêu,em sẽ làm trái tim của người anh trai này tan vỡ đấy. Đã rất lâu rồi anh chưa thấy em kia mà. Chẳng lẽ em nỡ lòng nào để anh đau khổ vậy sao?" Fred ôm tim vờ khóc,trông như một cô vợ vừa phát hiện chồng mình là một thằng bội bạc vậy. Đau khổ nhưng lại không thể làm gì được,chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ mình...
Ugh,đừng làm như anh là nạn nhân chứ. Ginny sầm mặt lại,xung quanh cô nàng như tỏa ra ám khí vậy. Nồng nặc tới nỗi chả ai dám đúng vào cô.
-"Khụ đừng mà Ginny,anh đùa thôi mà!!!" Fred lập tức nhận ra hôm nay Ginny không có tâm trạng để đùa lắm. Chọc cô vào những lúc này chẳng khác gì vào hang hùm cả. Ginny tuy có vẻ vô tư nhưng cô lại rất hay ghi thù,nhất là với những kẻ gây sự như anh và George.
-"Ừm...anh có một bất ngờ cho em này." Fred lục lội trong túi một hồi và lấy ra một thứ giống như thiệp vậy. Ginny vốn muốn đi ra khỏi quán nhưng vì sự tò mò đã lấn át cơn giận của cô nên liền quay người lại với Fred. Vẻ mặt như muốn nói :"Có gì hay mau lôi ra lẹ".
-'Ôi hên quá em ấy không giận.' Fred thở phào trong lòng,lập tức lấy lại tinh thần và bày ra vẻ thần bí,làm trò con bò một hồi và từ từ mở ra...
*Bụp* (Tôi không biết miêu tả làm sao nữa ;-;)
Bên trong tấm thiệp là một hình cây thông được gấp tinh xảo. Kèm theo một vài ruy băng và kim tuyến được pháp thuật thêm vào cho thêm phần đẹp mắt. Mọi người đều trầm trồ quan sát,có người liền lên tiếng :"Đó là nghệ thuật gấp giấy 3D của Muggle,tôi từng thấy nó trên những gian hàng của họ!"
Bất ngờ ập đến khiến Ginny có chút không phản ứng kịp,há hốc miệng một hồi cô liền không khỏi vui vẻ chạy đến trước bức tranh chứa Fred :"Ôi Merlin ơi, anh đã giúp em một việc rất lớn đấy Fred à!" Nói rồi cười tươi chạy đi,bỏ lại đám người đang ngẩn tò te ra.
Thật xin lỗi vì không đăng vào dịp Noel ;-;
Bữa đó tôi đi chơi cho đã xong về đau lưng hết 2 ngày :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Đồng Nhân] Giáng Sinh Năm Nay...Có Chút Ngọt Ngào
Truyện NgắnSau một khoảng thời gian đau khổ chạy deadline thì tôi ngôi lên đu OTP đây. Ảnh bìa được vẽ bởi tôi nên nhìn xấu ghê hồn ;-; Kì thị LGBT+ hay trúng NOTP thì né ra nha,tôi không nhận gạch đâu ;-; Vì viết còn khá dở nên mong được thông cảm :') !Cảnh b...