1.

2.8K 106 2
                                    

Hi guys welcome to my new fic!
Sau 1 tháng chúng ta lại gặp nhau òi. Lần này mong mọi người lại tiếp tục chiếu cố tui nha🙇

-------
'Một lần nữa, ông ta lại mang thêm một người con trai về nhà. Ở được bao lâu đâu, rồi tên đó cũng phải đi.

Nhưng công nhận mà nói người lần này quả thật rất đẹp, mắt nhìn của lão ta được nâng cao theo tay nghề của gã rồi'.

"Chào cưng, anh tên Tiêu Chiến 20 tuổi. Còn em?".

". . .".

"Nó là Vương Nhất Bác 15 tuổi. Thằng bé hơi ít nói, em thổng cảm cho nó nha".

"Ừm".

'Ánh mắt anh ta cứ nhìn chầm chầm vào tôi như đang nhìn vào con môi tiếp theo. Kinh tởm!'.

Vương Nhất Bác quay lên cầu thang, một đường đi thẳng tới căn phòng trên gác mái. Mang tiếng là con trai độc nhất của gia tộc Vương vậy mà sống trên chiếc gác mái chật hẹp.

Bước lên, cậu đóng cửa lại, cách biệt mình với thế giới bên ngoài. Đây là khoảng thời gian duy nhất cậu sống thật với bản thân. Yếu đuối, mệt mỏi, tức giận,ganh ghét, nhớ nhung và cuối cùng là rơi lệ đến ngất đi.

Đó chính là lý do vì sao cậu luôn sống khép mình trong căn phòng này, sống thật khép kính.

Tiêu Chiến được Vương Thịnh dẫn tới phòng của mình, anh nhanh chóng bày quần áo ra, sắp xếp gọn gàng rồi bước đi thăm quan nhà.

Đi hết một vòng, tìm mãi không thấy phòng cậu đâu. Anh bước lên gác mái, nơi anh duy nhất anh chưa tìm. Căn nhà rộng lớn với biết bao phòng vậy mà anh lại bắt gặp cậu ngủ trên chiếc gác mái này.

Cậu nhém ánh mắt tức giận nhìn anh như có ý muốn đuổi người.

"Tôi chỉ tò mò thăm quan nhà chút thôi, không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu".

Dù nói vậy nhưng anh vẫn ở đó, không chịu đi. Cậu hầm hầm bước tới muốn đẩy anh xuống.

"Đừng đẩy! Đừng đẩy mà, Aaa".

Rầm!

Nghe thấy tiếng là của Tiêu Chiến, ông Vương tức tốc chạy tới chân cầu thang dẫn lên gác mái. Ông thấy anh ngồi bẹp dưới sàn với gương mặt đau đớn, nhìn lên đầu cầu thang là cậu với sự gỡ gàng.

Không cần nói cũng biết, ông quát lớn kêu cậu bước xuống rồi sán một bạt tay vào mặt cậu.

Bên má trái truyền tới cảm giác nóng rát, khuôn mặt vì lực đánh mà quay sang một bên. Cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng, mặt vẫn đó nhìn xuống sàn.

"Chưa gì mà mày đã muốn làm hại người ta rồi sao!".

Tiêu Chiến không ngờ ông Vương lại thẳng tay đánh con trai mình như vậy, giờ ông lại dơ tay lên định đánh tiếp nhưng bị Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại.

"Được rồi, thằng bé không cố ý đâu, anh đừng có ra tay đánh con như vậy".

'Giả tạo'.

"Nể mặt Tiêu Chiến, tao tha cho mày đó, đừng để tạo thấy cảnh này lần nữa".

Cậu bước lên lại phòng, đóng cửa lại, không thèm nói một lời.

[BJYX][H] Có Bằng ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ