6. (chú ý trước khi đọc)

1.4K 56 1
                                    

Xin trân trọng cảnh báo chap này nặng cực kì, bạn nào chưa chuẩn bị tâm lý hoặc không có tâm lý xin đừng đọc mà hãy chờ chap khác xin cảm ơn 🙇🏿🙇🏿🔞🔞

Có chứa yếu tối Biến Thái và hơi hướng SM!

CÓ CHỨA YẾU TỐ BIẾN THÁI VÀ HƠI HƯỚNG SM!!! XIN NHẮC LẠI BIẾN THÁI VÀ SM

Điều quan trọng nhắc 3 lần:3

-------
Một mảng tối đen nghe mật, cậu căn bản không biết mình đang ở đâu, cũng không biết chuyện gì đang sảy ra, thứ duy nhất cậu nhận thức được rằng mình đang bị trói hai tay ra sau, chân cũng bị trói lại, được đặt lên chiếc giường có phần hơi quen thuộc.

"Có ai không!?".

Vương Nhất Bác thử thét lên thăm dò, đúng như cậu nghĩ, bỗng có tiếng giày phát ra.

'cộc cộc cộc'.

"Ai đấy?".

"Em tỉnh rồi".

Giọng nói quen thuộc cất lên, vừa nghe liền biết đối phương là ai.

"Tiêu Chiến? Mau thả em ra".

"Chậc chậc, cục cưng à, em không còn ngoan  nữa, anh làm sao có thả em ra để đi trêu hoa ghẹo liễu được nữa đây".

"Anh nói điên khùng gì vậy?".

"ĐÚNG! Anh điên thật rồi này". Tiêu Chiến đột nhiên quát lớn lên, nhấc chân bước nhanh về phía Nhất Bác, tay bóp lấy hai bên má, kéo sát lại, mặt đối mặt.

"Anh chính là yêu em tới điên rồi!".

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đôi mắt mở to được tấm khăn đen che lại nên anh không thấy.

". . . Đến khi nào anh cảm thấy em đã ngoan trở lại khi đó anh sẽ thả em ra".

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng bỏ lại cậu một mình.

"Tiêu Tổng ngài. . ngài có gặp Nhất Bác không? A. . Anh ấy. . Hức hức. . Mất tích rồi. . Hic".

"Tạ Như, bình tĩnh đã, có lẽ em ấy đi du lịch giải khuây ở đâu đó thôi, sẽ về mà".

"Anh ấy đi mà không nói với em lời nào cả huhu. Em thật sự rất lo, trước giờ Nhất Bác đi đâu cũng đều nói em mà sao hôm nay lại. . Huhu".

"Không sao, khi nào em ấy về anh lập tức gọi cho em được không?".

"Ừn, cảm ơn anh".

"Ừm, giờ em an tâm ra ngoài làm việc đi".

"Vâng, tạm biệt".

Tiêu Chiến vẫy tay, nụ cười vẫn ở yên trên mặt, trơ mắt nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa với hai hàng nước mắt chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp, nhoè đi lớp trang điểm.

"Đồ đàn bà ghê tởm, đừng hòng đụng tới em ấy".

Mỗi ngày Tiêu Chiến vẫn đều đặn mang thức ăn và nước uống vào chỗ cậu. Nhưng tuyệt nhiên cậu một hột cơm hay một giọt nước cũng không thèm đụng tới.

"Em đừng có lì lợm như vậy! Mau ăn cơm cho anh! ! !". Tiêu Chiến tức giận bóp lấy quai hàm ép buộc cậu há miệng

"Em không!".

[BJYX][H] Có Bằng ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ