2.

1.5K 92 2
                                    

Năm nay không hiểu vì lý do gì mà Vương Thị lại liên tục gặp sự cố, cổ phiếu tuột không phanh, các cổ đông thì quay lưng lại với công ty, nhân viên ầm ầm nộp đơn nghỉ việc. Vương Thịnh bất lực không làm được gì.

"A Chiến, công ty nhà mình sắp rơi vào bước đường phá sản rồi. Anh phải nhờ vả tập đoàn WX, em ở nhà ngoan chờ anh về nha".

"Ừm anh đi đi, Nhất Bác cứ để em lo".

Nghe tin công ty gặp chuyện cậu cũng không quan tâm mấy, bình thản sống. Có khi trong lòng lại vui cũng nên.

Ông Vương được nhân viên đưa lên phòng chủ tịch, người ngồi trên ghế từ từ xoay người lại.

"Tiêu Chiến!?".

"Bất ngờ lắm sao? Hửm?".

Vương Thịnh như chết đứng. Ai mà ngờ được nhân tình của mình lại có chức cao vọng trọng như vậy.

"Không, không bất ngờ. Em yêu của anh tài giỏi như vậy là chuyện bình thường".

Trên đời này không ai là không biết Vương Thịnh có tính háo sắc còn có tài ăn nói, miệng luôn phun ra những lời dối trá nhưng lại khiến người khác vui lòng.

Tiêu Chiến im lặng muốn lắnv nghe xem lão ta còn muốn nói gì nữa.

"Chúng ta cũng sống với nhau được một năm rồi, không tính là vợ chồng thì cũng là người yêu, còn có Nhất Bác, em không rất thương thằng bé sao?".

"Cho nên?".

"Ừm. . . Thì em coi như tình thương nghĩa cũ em cứu lấy công ty anh lần này được không?".

"Không". Lời nói chắc như đinh đóng cột, bầu không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng.

Ông Vương tức lắm chứ mà có làm được gì đâu, ông đây là đang nhờ vả người ta mà, lão để Tiêu Chiến phật lòng thì coi như đi tong.

"Ừ. . . Nhất Bác! Em đâu thể để nó sống trong nghèo khổ được có đúng không".

"Cũng đúng".

Cảm thấy xung quanh dễ chịu hơn, ông ta được nước lấn tới.

"Vậy em coi hợp đồng rồi giúp an. . Không không giúp Nhất Bác nha".

"Tôi thấy như vậy không được".

"Tại sao!?". Ông bị Tiêu Chiến quay như chong chóng, hết vui rồi tới buồn, hụt hẫn từ lần này tới lần khác.

"Như vậy tôi chả có ít lợi gì cả".

"Rốt cuộc là em muốn cái gì!".

"Vương Nhất Bác".

"Hả?".  Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đây là có ý gì.

"Ông bán Nhất Bác đổi lấy công ty đi".

"Được". Suy nghĩ không lâu ông liền chấp nhận.

'Đổi nó mà cứu lấy được công ty vậy thì quá tốt rồi còn gì'.

Tiêu Chiến nghe vậy liền vui vẻ ký hợp đồng. Ông Vương vì thế cũng vui lay.

Vương Thịnh vui vẻ trở về, Tiêu Chiến đưong nhiên cũng đi theo. Phải về để lấy tài sản mình mới kiếm được chứ.

[BJYX][H] Có Bằng ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ