" Codie"

1.8K 193 28
                                    

Cậu nhóc quay mặt lại về phía phát ra âm thanh. Khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ khi thấy có người vào đây được. Cậu tính mở lời trước sau khi nhìn thấy vẻ hỗn loạn của cậu nhóc. Ai mà không hoảng sợ khi gặp một người lạ vào "nhà " của mình chứ? 

- Này..- chưa kịp nói hết câu. Tiếng búng tay của cậu nhóc làm vàng vọng cả một thông gian. Từ ở dưới nên trắng trồi lên những dây xích to lớn khóa chân cậu lại. Hiện tại Dream không thể duy chuyển. Cố gắng giữ bình tĩnh, đánh giá cậu bé trước mắt.

' Thằng bé này chắc chắn không bình thường...'

 Thằng nhóc có mái tóc màu nâu nhẹ tựa như màu tóc cậu nhưng có phần sáng hơn. Đôi mắt hơi nheo lại, chắc nó cũng đang xem xét cậu. Đôi mắt có màu xanh nhẹ nó làm cậu liên tưởng đến những túi bột đậu xanh:). Cậu bỗng cảm thấy thật bản thân thật ngớ ngẫn khi ví dụ như vậy, nhưng không thể trách cậu được. Cậu đã không nhìn thấy thiên nhiên bên ngoài một thời gian dài thì làm sao có đủ vốn từ mà ví von.

Nếu thằng nhóc 10 tuổi thì dáng người của nó lại bé hơn rất nhiều. Cậu tự hỏi ba mẹ thằng nhóc đâu mà không chăm lo cho nó? Cậu bé đơn giản là mặc một cái áo thun trắng trang trí thêm cây xương rồng ở giữa áo. Cùng một cái quần dài màu đen. Khá là hợp cho một cậu bé 10 tuổi. Cậu chấm 7/10 vô thức cậu gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

Thằng bé đang cảnh giác thì nhìn thấy cậu gật đầu. Con người này thật kì lạ... đang bị trói mà còn thản nhiên được. Cậu bé hơi rùng mình suy nghĩ về một Au bị rối loạn tâm trí lạc vào đây. 

Nhưng điều quan trọng là tại sao lại lạc vào đây được...?

- Này ... ngươi là ai?- Cậu nhóc bước lại gần Dream nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách.

- À... Anh tên là Dream hận hạnh được gặp em..!- Cậu cố gượng cười, đáp trả thằng nhỏ.

- Chật ... cậu là DayDream WasTaken à?- Cậu bé nhỏ giọng lại mong câu trả lời sẽ là " không". Mong rằng người này không phải là tên em trai mà tên phiền phức kia liên tục nhắc đớn.

- Ừ. Anh không nghĩ mình lại nổi tiếng như thế.- Cậu cười nhẹ cố tỏ ra thân hiện. Kìm nén cơn giận vô cớ của mình xuống.

 Cậu bé chạm tay vào những dây xích. Những dây xích xung quanh lập tức hiện rõ những mã số kì lạ rồi tan biến. Nó đưa cánh tay nhỏ của mình cho cậu tỏ ý muốn giúp cậu đứng lên.

- Tôi tên là Codie. Xin lỗi về việc lúc nãy...<> nhưng mà tôi làm vậy để đề phòng thôi. Đừng có trách tôi!<> Những câu cuối bị Codie nút trong bụng lại. Ai ngu đến nổi xin lỗi mà nói như vậy đâu.

Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của Codie.- Không sao, không sao anh cũng quen rồi -  Cậu đứng thẳng người lên. Chợt cảm thấy mình như người khủng lồ khi đứng kế bên thằng nhóc này. Nhưng lại cảm thấy chút vui vì đây là số ít những lần người đứng bên cạnh cậu lại lùn hơn cậu.

Chắc đây là cảm giác được xác nhận là mình cao khi đứng kế bên một đứa lùn mà mọi người thường nói.

Codie nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn sự chênh lệch chiều cao. Nó lấy tay kéo góc áo của cậu xuống. Thành công thu hút được ánh mặt của cậu. Thằng bé đưa cho cậu một bộ đồ.

[ AllDream ] Một Cuộc Sống MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ