Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_________________________Concert tốt nghiệp được tổ chức ở Singapore.
Từ Bắc Kinh đến Singapore mất khoảng 5 tiếng đi máy bay, hai người gần như ngủ cả quãng đường, Châu Kha Vũ hôm qua ngủ không được yên giấc, anh lại nằm mơ một giấc mơ giống như vậy, thiếu niên không nhìn rõ mặt, biển sao trôi ngược dòng, gió rít dữ dội và bản thân không thể động đậy, anh giật mình tỉnh giấc sau đó cũng không thể nào ngủ lại, vì thế lên máy bay liền không ngăn nổi cơn buồn ngủ, lúc mở mắt ra đã thấy hạ cánh ở đảo quốc sư tử.
Singapore, bởi vì có kiến trúc đầu sư tử mình cá mang tính biểu tượng, vậy nên được gọi là đảo quốc sư tử, càng vì nằm trong khí hậu nhiệt đới thích hợp cho hoa cỏ phát triển, cả thành phố đều được phủ kín bởi hoa thơm cỏ dại, như xứ sở diệu kỳ mà Alice bước chân đến, vậy nên có cái tên "Thành phố trong Vườn".
Trong đó nổi tiếng nhất vẫn là sân bay Changi của Singapore, chính phủ đầu tư mấy chục tỷ xây dựng, như hận không thể đem mọi loài hoa cỏ trên thế giới đến đây, khi du khách nhập cảnh, đập vào mắt là những hàng cọ quạt cao chót vót và "gia đình" hoa lan đủ sắc đủ loài.
Lúc xuống máy bay, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, cậu ngủ cả quãng đường, lúc tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ được Châu Kha Vũ kéo đi làm thủ tục nhập cảnh, tuy đeo khẩu trang và kính râm, vẫn không thể che được khí chất của hai người, những người xung quanh thi nhau quay lại nhìn với ánh mắt tò mò, có người muốn lấy điện thoại chụp ảnh, Châu Kha Vũ lấy áo khoác che kín Trương Gia Nguyên, áp khuôn mặt của cậu vào lồng ngực anh, bảo vệ cậu hết sức có thể, sau đó ra ký hiệu “không được” với đối phương, đây là chuyến du lịch thuộc về họ, Châu Kha Vũ không muốn người khác quấy rầy.
“Em đội cái này lên đi.” Châu Kha Vũ lôi ra một chiếc mũ vịt vàng từ trong balo, đưa cho cậu đội lên đầu.
“Không đội, cái gì đây chứ, học sinh tiểu học mới đội cái này.” Trương Gia Nguyên chê bai kéo xuống, khuôn mặt Châu Kha Vũ chợt đỏ hồng vì xấu hổ.
Ở trong nước, mỗi lần bọn họ đến sân bay đều có rất nhiều fans đến chặn, có lần không biết làm sao bị chen lấn xô đẩy lạc mất nhau, bởi vì không tìm thấy đối phương, cuối cùng đều lỡ mất chuyến bay, sau này Trương Gia Nguyên nghĩ ra một cách, cậu mua một chiếc mũ vịt vàng ở khu bán đồ cho trẻ con ở sân bay cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cao, nhưng ở sân bay đông người, số người cao cũng có rất nhiều, nhưng một chàng trai cao 1m9 đội mũ vịt vàng, có lẽ chỉ có một mình Châu Kha Vũ thôi.
Châu Kha Vũ khi đó cũng không nghĩ quá nhiều, sau này lúc đi lạc nhau, liền đội chiếc mũ vịt vàng ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ đợi Trương Gia Nguyên, giống như bạn nhỏ đợi bố mẹ đến đón ở trường mẫu giáo vậy, lúc đó thấy không có gì, bây giờ bị cậu nói như vậy bỗng nhiên mới cảm thấy xấu hổ.
“Vãi, kia là gì thế.”
Trương Gia Nguyên chỉ thác nước siêu lớn ở phía xa.
“HSBC Rain Vortex.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Biển vũ trụ
FanfictionTên gốc: 宇宙海 Tác giả: 泽言是小猪仔 "Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục "Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không re-up!!! Thanks and love💗