(1)

1.2K 113 0
                                    

Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔

"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_____________________________

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy biển vũ trụ, là năm anh 19 tuổi, trong đôi mắt của một thiếu niên.

Cậu ngồi trên sân khấu cao, mọi thứ xung quanh đều dần biến mất, chỉ có một chùm sáng cô độc chiếu trên người thiếu niên, chiếu trên chiếc đàn guitar đã hơi cũ của cậu, thiếu niên cười với anh, mở miệng nói điều gì đó, giây phút đó Châu Kha Vũ nhìn thấy mảnh vụn của sao trời, ánh sáng lấp lánh nhất trong thiên hạ đều đang trôi nổi trong đôi mắt của thiếu niên.

Anh không nghe thấy giọng nói của thiếu niên, bởi vì bên tai đột nhiên có tiếng gió rít từ trong thung lũng truyền đến, cuốn hết tất cả mọi thứ đi, tất cả mọi thứ, Châu Kha Vũ muốn đuổi theo, anh giơ hai tay muốn níu lấy, nhưng không thể giữ được bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy từ trong cuồng phong bão táp, một câu hô hoán nhè nhẹ.

“Châu Kha Vũ.”

Sau đó một cơn đau ập đến nơi trái tim anh.

“Hự.”

Châu Kha Vũ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, tiếng thở gấp không ngừng, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, cơn đau trong tim vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Châu Kha Vũ cởi áo ba lỗ, lau mặt, cơ lưng căng lên lúc này mới thả lỏng trở lại.

Không biết là lần thứ mấy, cùng một giấc mơ, rõ ràng phần trước là tốt đẹp, nhưng mỗi khi từ trong mơ tỉnh lại giống như trải qua từ kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Châu Kha Vũ nằm xuống, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.

【Khăn lau tóc ở đâu?】 Người gửi hiển thị là hai vòng tròn đáng yêu.

"Sao chưa sấy tóc đã ra đây rồi?" Châu Kha Vũ bước ra từ trong thư phòng, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm mới từ trong ngăn tủ trên cùng, quen thuộc như đã làm hàng ngàn lần.

Thiếu niên đang co người trên sofa, mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, dáng người mảnh khảnh, vóc dáng cũng đẹp, cậu không đeo tất, khi đung đưa chân có thể nhìn thấy cơ bắp chắc khỏe ở chân. Nhưng lại có một khuôn mặt baby, ngây ngô đến hai má phúng phính vẫn còn nguyên đó, toàn thân trắng bóc, nhìn lướt qua sẽ khiến người ta có những liên tưởng sắc tình, muốn lưu lại màu sắc gì đó trên thân thể này.

"Máy sấy ở đâu?" Thiếu niên ngẩng đầu lên từ ánh sáng của điện thoại, lộ ra ánh mắt cực kỳ vô tội.

Bàn tay đang lau tóc cho cậu của Châu Kha Vũ đột nhiên dừng lại

Đúng rồi, cậu không nhớ nữa.

Trương Gia Nguyên không nhớ nữa rồi.

Ban đầu chỉ là một trận tranh cãi.

Châu Kha Vũ muốn dùng một cái ôm cho êm xuôi mọi chuyện, Trương Gia Nguyên trước đây không chịu nổi chiêu này, lúc cậu điên lên Châu Kha Vũ trùm áo khoác lên đầu cậu, ở một góc nhỏ trong phòng phỏng vấn ôm chặt bạn nhỏ cứng đầu vào trong lòng, hôn lên đôi mắt và chóp mũi của cậu, Trương Gia Nguyên cuối cùng vẫn sẽ nguôi giận.

[Nguyên Châu Luật] Biển vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ