Tên gốc: 宇宙海
Tác giả: 泽言是小猪仔"Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục
"Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực
_________________________Sáng hôm sau, bọn họ đều ăn ý né tránh cuộc đối thoại tối hôm qua, bữa sáng là đồ ăn truyền thống của Singapore, Châu Kha Vũ gọi một bát bún nước dừa laksa cay vừa, Trương Gia Nguyên không ăn được cay, Châu Kha Vũ giúp cậu gọi một phần bánh mì nướng kaya, thêm một quả trứng lòng đào với xì dầu ngọt và một cốc trà kéo [1] bỏ đá.
Khi ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức đồ ăn, là lúc Châu Kha Vũ cảm thấy an yên, bình đạm nhất. Sau bữa sáng nhất định phải uống một cốc trà chanh nóng, dạ dày ấm áp, cả ngày đều có tinh thần.
Châu Kha Vũ thuê một chiếc xe, buổi sáng hai người chạy đến đảo Ubin [2] xem lợn rừng, xem một buổi biểu diễn ở Esplanade [3], buổi trưa ăn món cơm gà Hải Nam mà rất nhiều người đến check-in, cả buổi sáng cứ thế qua đi, buổi chiều Châu Kha Vũ bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn bè trong nước, nhờ tìm một đĩa nhạc, không cách nào từ chối được, lúc Châu Kha Vũ tắt điện thoại đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vừa quay người nhìn thấy Trương Gia Nguyên ăn uống no nê đang say giấc nồng trên ghế phụ lái, lại thấy trong tim mềm mại đến lạ thường.
Không biết từ lúc nào có thói quen, Trương Gia Nguyên cứ lên xe là buồn ngủ, trước đây lúc còn viết nhạc, thời gian đảo lộn hết cả, Trương Gia Nguyên nửa đêm ôm chăn đến tìm Châu Kha Vũ nói không ngủ được, tâm sự và kể cho anh nghe rất nhiều linh cảm của cậu, cuối cùng Châu Kha Vũ nói hay là lái xe ra ngoài hóng gió cho nhẹ người đi, kết quả Trương Gia Nguyên vừa lên xe, chưa đi được bao xa, đã lăn ra ngủ mất.
Châu Kha Vũ lái chậm lại, nhìn khuôn mặt đang say giấc của Trương Gia Nguyên, đêm hôm đó trăng sáng sao thưa, ngoài cửa xe gió đêm dịu dàng quyến luyến, giọng nữ nhẹ nhàng trên radio, đang phát bài hát "Giấu đi" của Nghê An Lạc.
"Có người yêu nhau, có người lái xe ngắm biển vào ban đêm, trời sáng chính là tương lai."
Châu Kha Vũ nhớ câu hát này, là bởi vì lúc đó vừa hay chạy qua Bắc Hải, lúc anh dừng lại đợi đèn xanh đèn đỏ, đặt tay lên mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên sẽ giống như cún con dụi dụi mấy cái vào tay anh.
Một thói quen rất ngoan.
Châu Kha Vũ bây giờ cũng không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trương Gia Nguyên, dường như cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay, Trương Gia Nguyên vô thức nghiêng đầu dụi dụi, trong tim Châu Kha Vũ như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Đây là sự phản bội của ngôn ngữ cơ thể với chủ nhân nó, cho dù Trương Gia Nguyên đã quên, từng hành động nhỏ của cậu đều đang khuất phục trước Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đúng là đã từng yêu Châu Kha Vũ.
Cho dù đã muộn, cho dù đổi thay.
Sau khi đưa Trương Gia Nguyên về homestay, Châu Kha Vũ lái xe đến đường Orchard [4], từ ION chạy thẳng đến ga tàu điện ngầm Somerset, lúc ra ngoài sắc trời đã tối, cả con đường Orchard vang vọng tiếng kêu không biết là của ve hay quạ, trên phố là khách du lịch nườm nượp không ngớt và những chú chim bồ câu béo ú không thèm để ý thậm chí là có chút kỳ thị du khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Biển vũ trụ
FanfictionTên gốc: 宇宙海 Tác giả: 泽言是小猪仔 "Đóa hồng tàn" là không cúi đầu trước thế tục "Biển vũ trụ" là không thỏa hiệp với hiện thực Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không re-up!!! Thanks and love💗