53.
Cửa hàng đồ ngọt ở cuối con phố ăn vặt, còn vì sao Lăng Kỳ Ý biết đến nó, là do lúc mua cơm gà nghe thấy hai nữ sinh thảo luận về đồ ngọt ở đây.
Hơn nữa còn nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm.
Cho nên so với việc Lăng Kỳ Ý mời Tần Thuật Dương ăn đồ ngọt, không bằng nói rằng Lăng Kỳ Ý muốn ăn, sau đó thuận tiện dẫn Tần Thuật Dương tới đây.
Nghĩ như vậy, tâm lý của Lăng Kỳ Ý cân bằng được một chút, mời khách mình trả tiền cũng không đau lòng mấy.
Lúc này ở cửa hàng đồ ngọt không có nhiều người lắm, Lăng Kỳ Ý đứng ở cuối hàng, Tần Thuật Dương đứng ở bên cạnh cậu, trong tay vẫn cầm cái ô che nắng màu đen.
Lăng Kỳ Ý nhìn menu, hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Tần Thuật Dương theo ánh mắt của cậu, qua loa nhìn menu. Hắn hỏi ngược lại cậu: "Cậu muốn ăn cái gì?"
"Hokkaido double cheesecake, cupcake hoa hồng vải thiều, mochi đào Mỵ Nương, bánh hạt dẻ Napoleon, sinh tố dưa hấu dừa..."
Lăng Kỳ Ý một bên xem một bên nói, Tần Thuật Dương càng nghe càng hoang mang: "Ăn nhiều như vậy? Cậu không phải mới ăn cơm gà xong sao?"
"Cậu thì biết cái gì? Một bụng để ăn cơm, một bụng để ăn đồ ngọt." Lăng Kỳ Ý oán trách nhìn hắn, có chút ghét bỏ hắn nói nhiều, "Cậu nói mau! Muốn ăn cái gì!"
"Giống cậu đi." Tần Thuật Dương không đặc biệt muốn ăn cái gì, vừa vặn hắn cũng tò mò khẩu vị của Lăng Kỳ Ý.
Lăng Kỳ Ý kinh ngạc nói: "Cậu cũng ăn nhiều như vậy?"
"Không thể được sao?" Tần Thuật Dương nhẹ nhàng liếc cậu một cái, dùng câu nói của cậu để trả lời cậu, "Một bụng để ăn cơm, một bụng để ăn đồ ngọt."
54.
Trên thực tế Lăng Kỳ Ý cũng không kinh ngạc Tần Thuật Dương ăn nhiều như vậy, cậu chỉ là không nghĩ tới da mặt Tần Thuật lại dày như vậy.
Mỗi lần có người mời Lăng Kỳ Ý ăn, cậu sẽ theo bản năng ăn ít một chút. Bởi vì dù sao cũng là người khác mời khách, coi như người ta hào phóng, Lăng Kỳ Ý cũng cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà Tần Thuật Dương tựa hồ hoàn toàn không có loại nhận thức này, hắn còn không cân nhắc đến chuyện Lăng Kỳ Ý mời khách, dĩ nhiên giở công phu sư tử ngoạm, không biết xấu hổ mà nói như vậy!
Lúc từ cửa hàng đồ ngọt đi gương mặt Lăng Kỳ Ý liền tái mét. Cho dù cửa hàng mở cạnh trường đại học, đồng thời cũng tính đến khả năng chi tiêu của sinh viên, mà mỗi món đồ ngọt ở đây ít nhất cũng có giá 20 tệ, Lăng Kỳ Ý mua cho mình hết 100 tệ tiền đồ ngọt, cũng mua cho Tần Thuật Dương như thế. Bữa ăn này mất tận 200 tệ, Lăng Kỳ Ý lại nghĩ đến mình ngày hôm qua đưa cho Tần Thuật Dương 100 tệ, đau lòng đến nỗi tâm trạng cũng đổi.
Hai ngày bỏ ra 300 tệ, nếu mà ở cấp ba, 300 tệ này đủ cho cậu ăn mấy ngày liền!
Trước đó một ngày mẹ Lăng chuyển cho cậu 2000 tệ, đặc biệt ân cần nói cậu không cần phải quan tâm đến việc ăn tiêu tiết kiệm tiền, hết tiền thì báo với trong nhà một tiếng là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [EDIT] Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa
AcakTên Hán Việt: Bách khẩu mạc biện Mẹ đẻ: Tam Yếm 三厌 Edit + Beta: Muối (muoikhongngot) Nguồn: Trường Bội Hưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 39 tuổi + 0 lần chết lâm sàn