Ám ảnh trường học#4💌

549 58 3
                                    

_Takemicchi xong chx!?

_Đây đây tôi đến đây, vâng Con chào bố mẹ!!

_Ừm đi học vui vẻ nhe con

Em vẫy tay chào bố mẹ, bố mẹ vẫy tay chào lại em, Mikey vẫn bám dính lấy em, làm em đôi chút khó chịu, tại vì giờ đang là mùa hè, trời thì nắng oi bức, Mikey cứ dí lấy em làm em cứ nhọc hoài, thôi thì em đưa gã đến chỗ mà gã bảo là nơi gã làm việc, uầy, em nở thiệt nha gã, gã nhỏ con thế này mà còn có thể làm ở một chỗ công ty này sao, ngưỡng mộ thật, ko như em bây giờ, chỉ ăn rồi học, chx làm được gì cho bố mẹ

_Chào nhá, Mikey-Kun tôi đi học đây

_Ừm đi học cẩn thận nhé Takemicchi~

Em vội vàng chân nhanh hơn não mà chạy với tốc độ bàn thờ ngắm gà Khỏa thân. ok cuối cùng vẫn vào đến nơi, chậm một tý em chắc sẽ bị bố tế lên thiên đàng, mẹ mang đi triệt sản quá, nghĩ thôi đã thấy muốn nổi hết da gà chiên giòn rồi

_Rồi mời các em ngồi xuống, chúng ta có vài điều cần trao đổi

Thì anh cũng nhắc nhở khá nhiều, lớp cần phải phấn đấu học tập hơn nữa, phải tập trung nghe giảng..v..vv. Xong rồi thì anh đi ra khỏi lóp để vào tiết

Tiếng bước chân dần đến

*Cộp cộp cộp*

_Cả Lớp-

Em chợt cứng họng, đây ko phải là Mikey sao, áo sơ mi? Quần âu, thêm cái thắt lưng da nữa ôi trời, sao nó lại có thể hách dáng được thế này nhỉ? Thêm cả đôi dày thể thao loại độn trắng ý? Nó mang lên cái dáng cao ráo, năng động cho một ngày dài, Mà hình như Mikey dạy môn anh thì phải, ngoại ngữ, dạy hết ba tiết? ôi xem em kìa, chắc ai cũng đoán được trước, em vừa ngủ cùng thầy giáo của mình lúc nào ko hay? Ôi ko ôi ko, em muốn khóc, đôi mắt em hiện lên vẻ bàng hoàng, vẻ sợ hãi, em sợ! Sợ người khác nhìn vào em và bảo

Mày là đứa con hư, thân cũng ko biết giữ!

Em sợ bố mẹ sẽ rời bỏ em, em là một con người trong sạch, Đến cả môi còn chx thơm má ai! Mà đã có người lên giường ngủ cùng em!? Bố mẹ liệu có kinh tởm em ko? Họ có cản thấy thất vọng vì có một đứa con như em ko? Người ngoài sẽ nghĩ gì về nhà em đây? Ko biết dạy con!? Vô vàn những suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu em

Em ngủ với chính thầy giáo của mình!?

Gã thì bình thản hơn, lúc này nhìn có đôi chút giật mình, ờ thì gã chẳng biết sợ là gì!? Sợ là cái gì!? Gã đây là Bất Lương đó!! Gã làm gì có khái niệm Sợ Hãi? Gã thích là được ko ai cản được, một khi gã muốn là gã phải có cho bằng được

Tính gã bướng sẵn rồi, nhìn em run bần bật khuôn mặt tái mét thế gã có đôi chút đau lòng, nhìn mà muốn lại dỗ, muốn trao sự yêu thương. Ừm thì cả buổi hôm nay Mikey toàn gọi em hoặc là đi xuống bàn em, em sợ đến nỗi mà lưng ướt đầy mồ hôi

_Takemicchi!?

_Vâng...vâng thầy gọi gì ạ?

_Em cảm thấy ko khoẻ ở đâu hay sao mà mặt trắng bệch vậy?

_Dạ..dạ em...em thấy bình thường mà!?

_Thầy cho em xuống phòng y tế nhé, nhìn em ko được khoẻ, em nói dối sao!?

Để cho các bạn đỡ lo lẫn mất mặt thì em đồng ý đi xuống phòng y tế gã nghe thấy vậy cũng đôi chút vui vui. Nở một nụ cười khó hiểu, em đi ra khỏi phòng, nhóm Akkun thì đôi chút lo cho em, muốn đi cùng nhưng bị ngăn cản

Em đi xuống tầng 1, chỉ có mình em, không khí im ắng đến kì quái, chỉ có tiếng bước chân của em, nó khiến em cảm thấy bản thân như bị theo dõi bởi ai đó

Cuối cùng cũng đến, mở phòng y tế em thấy được một cj gái tóc dài giống kiểu tết, tóc màu vàng đen, ngồi kiểu...ngồi dạng háng cả ra, quá duyên dáng, trên tay còn đang cầm một lá bài, bên cạnh còn anh trai hồi trước dạy môn sinh lớp anh

_Vậy...Em bị gì sao!?

_Dạ...em hơi mệt ạ!

_Ừm vậy em lên giường kia nằm đợi anh tý!

Khoan em phải nói thật, Tuy hơi thô nhưng thật, cái cj này á, cj ấy có cái giọng nó trầm trầm, cái người cj ấy cao thế mà sao ngực lép vậy? Phẳng hơn si măng luôn!?

Hay là nam? Nam mà sao để tóc dài vậy? Mà lại còn tết tóc nữa, mũi cao nè, gò má cao, đôi mắt màu tím cực phẩm, mà em nằm xuống thôi, xong Ran đi ra một chỗ lấy thứ gì đó, còn Rindou thì đến sờ trán em

_Em thấy người có lạnh ko? Hôm qua có uống thuốc gì ko? Có đau ở đâu ko!?

_Ko ạ!?

_Thế thì chắc ngồi nhiều quá nên mệt à!?

_Em cũng ko biết

Nói rồi hắn nhìn em,...em cũng nhìn lại hắn, đôi mắt ta chạm nhau, màu sapphire của em như hút hồn hắn, lắm cho hắn như quay cuồng ở một hố đen vũ trụ, nhẹ nhàng, thanh tĩnh

Ran đi ra ngoài, gã ko nói lời nào chỉ đơn giản đi ra ngoài rồi nhìn Rindou. Giao tiếp bằng mắt. Hắn có lẽ đã hiểu, Sếp của hắn muốn đẩy nhanh quá trình rinh tiểu thiên thần này về nhà

Tiếng nói nội tâm em hò hét ở bên trong, nó bảo em là đừng tin những gì hai người bọn gã nói, nhìn mặt đã ko đáng tin rồi, em ngây thơ nhưng đâu có Bí não?

/Hết #4/

Mệt muốn xỉu trầm cảm, thứ 2 đi học mà ko viết cái gì vào vở, nước đến đầu mới nhảy, mai lại phải bận thức xuyên đêm rồi =)))

[TR/Alltakemichi] R18-𝚜𝚢𝚗𝚝𝚑𝚎𝚝𝚒𝚌∆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ