Ngôi nhà của Takemichi #3

1K 116 2
                                    

Gã bắt đầu đưa con quái vật vào nhưng vẫn nhẹ nhàng hết mức với em, có thể nói tuy bên ngoài gã là một con người đánh ngta ko quan tâm có mặt đáng đồng tiền đến đâu. Nhưng gã vẫn là một người cha yêu con, cái này tạm gọi là gã yêu chính đứa con nuôi của mình

Tuy ko cùng dòng máu, gã vẫn sẽ yêu em, mặc kệ những lời bàn tán gã và em cũng đã hạnh phúc bên nhau, gã cũng được thử cảm giác làm cha đầu tiên, gã cũng rất vui khi nhìn đứa con mà mình hằng ngày chăm nuôi dần lớn khôn. Takemichi cũng có học lực tốt, nên thường xuyên cuối năm sẽ có giấy khen, gã cũng được một phần mà sáng mặt tự hào, Takemichi ko bao giờ làm phụ lòng ai cả

Em là một cậu bé ngoan

Gã dần nhẹ nhàng di chuyển, gã cũng có hỏi em đau ko nhưng em ko nói gì chỉ thút thít khóc thôi, gã cũng cố dỗ ngọt để em nín, gã cũng cho đầu em gục ở vai, còn để cho em cào vào lưng nếu em cảm thấy đau, em là người số hưởng đấy, vì mấy thằng đàn ông mà gã từng đánh thì ít trong số đó có người dùng dao đâm gã nhưng may mà gã né được

Bất kì một ai động đến gã dù chỉ là một sợi tóc thì gã như tối sầm lại, và...và ko có sau đó nữa, một đi ko trở lại

Em có cào vào lưng gã đến đâu thì đối với gã cũng chỉ là vết mèo cào, em là mèo con, gã là "Bạch báo" từng trải qua ko biết là bao nhiêu trận chiến, gã vuốt lưng em , âu yếm mà dịu dàng nói

_Ngoan em mau thả lỏng ra, em chỉ cần cảm nhận thôi còn lại thì để tôi

Đúng thật là em ko cần làm gì ngoài việc điều khiển lỗ nhỏ nhả và nuốt, thoả mãn dục vọng cho gã là được, em chỉ cảm nhận được cảm giác tê tê thôi, nhờ Gel bôi trơn mà em ko bị khó di chuyển dẫn đến việc em dễ bị chảy máu khi quan hệ

_Ahh...Dượng...Dượng ơi...ahh

_Ơi~Dượng đây, bé muốn gì nào!?

Gã khó khăn lên tiếng, gã vừa phải di chuyển vừa nói chuyện với em, em thì chỉ có thể kiềm chế tiếng rên mà rên ở cuống cổ họng, giống như những tiếng nỉ non của mèo con đòi sữa mẹ

Em ôm chặt lấy gã mặc cho gã làm gì thì làm giờ em chỉ cần làm giảm cơn đau ở dưới hạ bộ thôi, nó vừa đau vừa thốn, em ko hiểu tại sao những người phụ nữ lại có thể chịu được cái này, chắc hẳn họ đã phải đau lắm, mũi em như mỗi lúc tịt lại, làm em khó thở, em phải mở miệng ra thở, lúc mở miệng ra nước ở trong miệng như tràn ra, chảy đầy ở vai Wakasa

Thân em ko một mảnh vải, hắn thì chỉ dám cắn nhẹ nhẹ đủ để in hình là được, tuy cả cơ thể đã mỏi nhừ nhưng em ko tài nào ngủ được, mắt em dại đi, em ngơ ngác chùm chăn kín người, cả người run lên, em sợ, em ko thể tin, tại sao vậy? Tại sao? Ta là một gia đình mà? Với lại trong hoàn cảnh này em còn được gọi là bị hãm hiếp

Wakasa thì ko quan tâm, gã là bất lương, việc gì gã phải quan tâm, gã thích thì gã làm thôi, gã ko sợ phạm luật đâu. Em cứ thất thần trong góc, gã thoả mãn mà tiến đến ngồi xuống yêu chiều mà rót mật vào tai em

_Ngoan, em là một đứa trẻ ngoan, em nên nhớ từ bây giờ em là của tôi rồi, trinh tiết của em cũng đã bị tôi cướp

_Tôi sẽ yêu thương em, bao bọc em khỏi mấy thứ dơ bẩn

Gã quỳ xuống, nâng đôi chân của em lên, đôi chân có những đốt ngón thẳng thuốt, trắng hồng, ko bị khô da. Gã chăm em kĩ càng, đến cả cọng tóc mà mất một cọng là gã đã muốn sôi máu lên, hôn lên đôi chân ấy, em nhìn con người mang lên mình dòng máu bạch tạng mà hơi bối rối

/Em là bông hồng/
/Em mong manh dễ vỡ/
/Gã là Bất lương/
/Gã có thể bóp chết em/
/Hai người liệu có đến được với nhau?/
/Tình yêu này có hoàn chỉnh.../

Hôn chân: Trân quý, Nâng niu
/Hết #3/

[TR/Alltakemichi] R18-𝚜𝚢𝚗𝚝𝚑𝚎𝚝𝚒𝚌∆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ