f o u r t y n i n e

2.4K 299 47
                                    

không biết trong đêm đó park jimin đã đau lòng như thế nào và suy nghĩ những gì. chỉ thấy park jimin xuất hiện vào buổi sáng rất bình thường như mọi ngày, trông như chưa từng có chuyện xảy ra gì.

như mọi ngày cậu ghé chào buổi sáng bác bảo vệ ở cổng ký túc xá rồi mới đi học. nhìn thoáng, cậu đã thấy hình ảnh ai đó quen thuộc đứng ở trước cổng kí túc xá, cậu thầm nghĩ con người này thật trơ trẽn.

jimin cười cười chào nói với bác bảo vệ trong giây lát, sau đó đứng thẳng người nhìn anh đang đứng gần đó, tay giơ hai ngón chào cậu. anh cứ tưởng bản thân đã thành công bắt chuyện lại, định trên đường sẽ xin lỗi cậu.

nhưng cậu chỉ nhìn anh vài giây rồi nắm hai quai balo kéo xuống, lạnh lùng quay người bước đi một cách dứt khoát, không dòm ngó hay ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần nào nữa.

- ủa gì vậy? không quan tâm mình thiệt luôn sao?

yoongi tự an ủi bản thân chắc là do anh đứng xa quá, cậu không nhìn ra nên liền ba chân bốn cẳng chạy theo đi ngay bên cạnh cậu. ban đầu anh có chút lúng túng, cố lấy hết can đảm gọi theo cậu.

- jimin à...

đột nhiên cậu dừng lại, chân anh cũng vì vậy mà dừng theo. không biết cậu đang định làm gì, chỉ thấy cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc tai nghe và đeo vào tai rồi mới tiếp tục sải bước để lại min yoongi ngơ ngác.

- em ấy làm gì vậy? là đang không muốn nghe mình nói à? định cắt đứt quan hệ với mình thật sao?

ngẫm nghĩ vu vơ thì min yoongi nhớ ra mình có lưu số điện thoại jimin mà, có thể gửi tin nhắn sms.

"hi jimin"

anh gửi tin nhắn đầu tiên rồi đứng ở phía sau quan sát. cậu đang đi cũng dừng lại lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy thế anh liền soạn gửi tin tiếp theo.

"em định giận anh thiệt sao?". lỗi!

tin nhắn không thể gửi.

dòng thông báo khiến min yoongi mở to mắt bất ngờ. mới đó mà đã chặn số điện thoại luôn rồi sao? park jimin sao lại nhẫn tâm đến như thế?

ở trong sân trường, jungkook, eunwoo và taehyung đang đứng ở tán cây như mọi khi thì thấy bóng dáng jimin từ cổng đi vào. định gọi jimin thì kim taehyung phải phụt cười, vội lấy tay che miệng lại. nay park jimin đâu ra mọc thêm được cái đuôi vậy?

eunwoo: anh jimin! lại đây với tụi em nè

jimin: ah, anh biết rồi

jungkook: mình vô canteen ăn sáng chung đi

taehyung: ừm mình đi

jimin cũng gật đầu đồng ý, jungkook để ý phía sau có bóng dáng yoongi đang đứng lủi thủi một mình, tuy chưa biết có chuyện gì nhưng jungkook vẫn vẫy tay gọi yoongi lại đi cùng. anh thì nãy giờ chỉ chờ đợi như thế, cám ơn jungkook đã giúp anh.

jungkook: anh yoongi, mình đi chung luôn nha

yoongi: đi, đi chứ

jimin: anh nhớ ra anh phải đến thư viện có việc, em và mọi người cứ đi đi

yoonmin || geborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ