f i f t y n i n e

3K 325 55
                                    

hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng cho tiết mục trình diễn khai giảng sắp tới nên tất cả mọi người trong nhóm đều tập trung ở phòng tập, trong đó seokjin cũng đến góp mặt cho vui.

yoongi tận dụng cơ hội lần này để gần gũi lại với jimin. nói là buổi tập luyện cho hoành tráng vậy thôi chứ thật ra là mọi người đang tạo cơ hội cho min yoongi.

jimin: anh hobi, anh xem trang phục mặc thế này đúng chưa? anh chỉnh lại giúp em với

hoseok: ừm thì...

jungkook: anh hobi giúp em cái này với!

hoseok: anh giúp jungkook cái nha, có gì em nhờ anh yoongi đi

jimin: ơ...anh namjoon, anh giúp...

namjoon: taehyung! em thấy đạo cụ ở đâu không? chắc anh phải sửa lại nó

taehyung: chắc ở góc kia

jimin: anh seokjin à...

seokjin: ừm...namjoon để anh tìm phụ em

mọi người bắt đầu bận rộn khi jimin gọi đến chỉ còn một mình min yoongi vẫn kiên nhẫn đứng lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn, long lanh như mắt của chú mèo con đang làm nũng đòi nựng.

- để anh giúp em chỉnh lại trang phục nhe

ngoài đồng ý ra jimin chẳng còn sự lựa chọn nào khác. cậu quay lưng về phía anh rồi đứng yên như ngầm đồng ý anh đến giúp mình. yoongi cũng từ từ đi đến, nhẹ nhàng chạm lên người cậu.

- à hem, làm gì thì vào phòng thay đồ nhe, đừng đứng giữa thanh thiên bạch nhật làm chứ

- đúng đó, bọn này không có mù đâu

nhìn từng người đang rủ nhau chèn ép mình, cậu tức không nói thành lời chỉ bĩu môi rồi bỏ vào phòng thay đồ, anh cũng đi theo phía sau nhưng không quên đưa tay ra hiệu dấu like với mọi người.

trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai khiến jimim có chút ngại ngùng lẫn khó chịu. anh cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này nên cố gắng hít thở đều vài phút lấy bình tĩnh rồi nhỏ giọng lên tiếng.

- em giận anh đã gần một tháng rồi...

đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng, anh đặt tay lên vài cậu, áp sát phía sau hơn, vẫn kiên nhẫn ghé vào tai cậu.

- khi nào em mới chịu tha lỗi cho anh đây?

hơi thở của anh cứ phà vào hõm cổ của cậu khiến hai má cậu đỏ lên vì ngại. không thể chịu thêm được nữa, cậu thẳng thừng gạt tay anh ra để rời đi nhưng liền bị anh giữ lại ép sát vào tường.

- buông em ra

- khó khăn lắm anh mới có cơ hội nói chuyện với em, em nghĩ anh thả em ra dễ dàng vậy sao?

- chúng ta còn gì để nói sao?

- tại sao không còn gì để nói?

yoonmin || geborgenheitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ