II. Midnight

113 16 4
                                    

Đêm nay, một đêm dài thao thức
Một đêm dài sầu muộn
Đêm mà tôi không còn em ở bên
Và lúc nửa đêm ấy
Giữa những suy nghĩ mải miết về em
Tôi đã chẳng thể nào chợp mắt

Midnight by Highlight

/ / /

1.
Cứ như một thói quen. Tôi, lặng lẽ chơi vơi giữa thành phố nhạt màu, nép mình vào một góc khuất và đưa mắt nhìn theo những gương mặt vô cảm đến lạ lẫm vẫn luôn lạnh lùng lướt ngang. Tự hỏi chính bản thân rằng trong số họ, liệu có ai đang phải trải qua quãng thời gian tuổi trẻ thật sầu muộn, thật vô vọng như tôi không?

Mấy ngày nay, mưa cứ gọi là ướt đẫm cả không gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ thấy được một màu trắng xóa ảm đạm. Giờ này nếu còn phải về nhà, nếu còn phải thu lu ngồi trong cái vách tăm tối chật hẹp ấy, chắc hẳn là não nề buồn chán lắm. Cơ mà tôi lại chính là một kẻ đang trốn chạy nỗi buồn.

Bước vào thư viện thành phố, tôi quyết định sẽ trú mưa ngay tại nơi đây.

Với bừa lấy một quyển sách, rồi ngó nghiêng tìm kiếm một vị trí nhất định để yên chi. Và tôi nhận ra chẳng còn sót lại khoảng trống nào ngoài chiếc ghế tựa ngay cạnh bên khung cửa sổ.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Đặt quyển sách xuống bàn, rồi ngả lưng vào thành ghế. Tôi chẳng qua chỉ đánh tiếng hỏi theo phép lịch sự.

Đối phương chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Là một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Cậu ta sở hữu đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết. Mà nhắc đến vầng trăng chính là nhắc đến nỗi buồn.

"Mùi vị của anh rất đặc biệt."

Cậu ta vừa mới nói gì vậy? Thế, nghĩa là sao chứ? Một câu nói kỳ quặc tới mức khiến tôi phải bàng hoàng ngây ngẩn trong thoáng chốc.

"Mùi vị? Ý cậu là... "

"Mùi vị tự do."

Vừa dứt lời, cậu ta liền đóng gập quyển sách lại. Đứng phắt dậy và rời đi trong khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

2.
Lẻ tẻ những ngày về sau, trời vẫn đổ mưa - như thể thôi thúc tôi tìm đến thư viện thành phố để chủ động ngồi cùng bàn với cậu thanh niên kỳ quặc kia.

Cậu ta tên Park Jimin. Cậu là kiểu người mà hễ bạn "càng tò mò tìm hiểu thì càng hiếu kỳ về chính bản thân cậu, về những nội dung của những cuộc trò chuyện chưng hửng lưng chừng, không thể tìm được điểm kết thúc."

Mưa cứ mỗi lúc một to hơn. Và rất hiếm khi tôi nhìn thấy Jimin không chăm chú vào trang sách, mà đăm đắm giữa một khoảng trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ. Nên tôi gõ lên mặt bàn, muốn thu hút tất cả lực chú ý từ Jimin.

"Cuối cùng cậu cũng đọc xong cuốn sách đó rồi hả?"

"Taehyung này, nếu được tái sinh thì anh mong mình trở thành thứ gì?"

VMIN | Film OutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ