IV. Probably

64 9 0
                                    

Dù có cố bao nhiêu lần đi nữa
Thậm chí có bao nhiêu năm đi nữa
Chuyện chúng ta cũng kết thúc
Bằng câu chào tạm biệt thôi

Probably by YOASOBI

/ / /

Đêm nay trời lại đổ mưa.

Tôi không bật đèn, để mặc bóng tối bao trùm cả căn gác xép. Từ chiếc đài ở góc phòng, giọng nói của phát thanh viên vẫn văng vẳng.

"Bức thư cuối cùng, một người bạn giấu tên gửi đến cho Kim Taehyung."

Kim Taehyung ư? Chắc không phải tôi đâu nhỉ? Bởi đâu mấy ai biết, tôi có thói quen lặng nghe radio vào những buổi khuya muộn. Quan trọng hơn, người nào lại muốn gửi thư cho tôi? Vội vàng gạt đi hết thảy những thoáng suy nghĩ, tôi khoan khoái thả mình vào dòng chảy rung cảm.

"Gửi anh

Taehyung à, tự dưng viết thư như vậy, thật chẳng giống em chút nào, vả lại em cũng chưa từng có ý định làm ra điều gì khiến anh bận lòng thêm. Ấy thế mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao, chính em lại đang miệt mài lươn lướt từng dòng đậm nhạt trên trang giấy? Cho nên, anh nhất định phải lắng nghe cho bằng hết đấy.

Tầm hai tháng trước, em gặp được một người, và anh ấy đã khiến con tim em rung động. Em bắt đầu viết thật nhiều về anh ấy, về cái nụ cười không một vết mờ, sáng trong như những hạt mưa phùn chợt rớt rơi khi trời hẳn còn hửng nắng. Viết về đôi mắt nâu mơ màng, yên bình tựa đồng lúa vàng, ngập tràn những ánh chiều tà nhập nhoạng. Một cách tĩnh mịch mà nhanh chóng, anh ấy đã khơi dậy nguồn cảm hứng sâu thẳm nhất nơi tâm hồn em, trở thành tài thơ cho những câu ca em chắp bút. Nhưng cuối cùng thì, mọi thứ cũng chỉ đến đó thôi, cũng chỉ giản đơn là một nguồn cảm hứng.

Taehyung này, em nhớ rằng có đôi lần anh thắc mắc. Tại sao vậy nhỉ? Em chẳng khi nào chịu viết về anh, viết về tình yêu chúng mình? Câu trả lời tưởng chừng khó nhưng lại vô cùng dễ đoán. Bởi vì đối với em mà nói, Taehyung không phải nguồn cảm hứng, càng không phải tư liệu cho em viết. Anh là một người để yêu.

Chúng mình, xa nhau tới nay cũng hơn một năm hai tháng rồi. Em nhớ Taehyung nhiều lắm. Em sẽ mặc kệ tất thảy mọi lời khuyên từ người người xung quanh, sẽ tiếp tục thương anh, ấp ôm bóng hình anh. Em sẽ giữ mãi cái thói quen chỉ nằm yên trên một phần hai đệm giường mà chừa lại một khoảng trống kiên cố nhất định dành cho anh, mộng tưởng xa vời của em. Và rồi em cũng sẽ muốn được quay về bên anh vào những lúc em cảm thấy mình sao lại cô đơn quá, vào những lúc em chẳng còn chút sức lực nào để xua tan đi nỗi buồn và vào những lúc em mải mê chạy đua cùng số phận. Mà thậm chí, ngay cả vào những lúc nụ cười em chân thực nhất, em vẫn muốn được quay về bên anh.

Em biết mình còn yêu anh, nhưng đồng thời cũng biết, dẫu cho em có cố thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng, chuyện chúng mình cũng kết thúc bằng câu chào tạm biệt. Tiềm thức em lấp lánh nụ cười anh, phải gắng lắm, em mới chấp nhận nổi một phần hiện thực.

VMIN | Film OutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ