2. Hội chứng sợ hãi ngày mai

440 54 9
                                    

Nếu bạn có một sự vật (ở đây là con mèo), khi bạn chưa dò xét trạng thái của nó (chưa mở cái hộp) thì nó tồn tại ở bất kỳ trạng thái nào chồng chập lên nhau với xác suất tương đương. Có lẽ là 50-50. 

Còn khi tương tác với môi trường (mở hộp ra coi), trạng thái sẽ co sập về một cái duy nhất (sống hoặc chết). (*)

Chân ả đong đưa theo tiếng chuông báo hoàng hôn của nhà thờ, "Vậy nếu ta không mở mắt, ngày mai có thể đến hoặc không?"

Gã bạn trai cũ đồng ý. Theo lí thuyết suông thì cưng nói đúng, rồi thậm chí gã còn ca ngợi rằng ả có vẻ thông minh quá so với một đứa chỉ học hết phổ thông.

Ả chẳng phản bác. Đời ả bạc, khôn và lanh là cách để ả tồn tại. Lời người ta ngọt ngào như bánh ga-tô, lại còn rất nhiều lớp. Nếm được lớp nào hay lớp đó. Chẳng hạn như…

"Shin Ryujin, nếu chị không dọn nốt cái nhà kho và khoảng sân bừa bộn đó đi thì giá thuê tháng này sẽ chẳng còn là 250,000 won đâu."

Đấy, lời nói non nớt huỵch toẹt. Một lớp, rất dễ để đáp lời, nhưng khó mỉa mai và chẳng hay ho gì để kéo dài thành một cuộc trò chuyện.

"Ô kìa, Ju-Ju-Julia.", ả tụt khỏi ghế bành, lững thững đi đến cửa chính, "tiểu thư Choi về chơi chưa đầy ba ngày mà để ý tôi quá thể. Thích tôi hả?"

"Ai thèm." Con gái bà chủ nhà gằn giọng đầy bực tức. Ả kéo khoé môi, ép nó vào tường và bắt nó nhận nụ hôn đầy khói thuốc in đỏ lên gò má trái.

"Nói với mẹ em là chiều nay tôi sẽ dọn." Shin Ryujin là con đàn bà thích nhìn người ta loạn cả lên, vì mình. Nên là ả khá hài lòng khi thấy Choi Jisu, tên du học ở Canada là Julia, cọc cằn và hốt hoảng chùi đi dấu son của ả.

"Chị điên à?"

"Nghe bảo người thân quen ở phương Tây thường chào hỏi như thế mà?" 

"Không phải với chị."

Ả biết tỏng nó ghét cay ghét đắng cái vẻ lả lơi của ả, nhưng trêu nó vui nên ả cứ theo đà mà dán chặt vào cô con gái cưng của bà chủ.

"Kể tôi nghe đi em ơi.", ả thầm thì bên những lọn tóc mai được vén gọn gàng, "điều gì là gia vị của nắng?"

Nó giật mình thon thót khi đầu lưỡi ươn ướt chạm vào mép vành tai và bộ ngực đẫy đà ép sát vào thân người. Trời lạnh, hơi ấm từ da thịt trần khiến Jisu đỏ bừng bừng.

"Bỏ ra đi. Hay ho là chị không chết rét giữa trời năm độ với kiểu ăn mặc thế này."

"Phòng tôi ấm mà.", ả nói, "Em muốn ghé qua không?"

"Không, con điếm ạ." Nó gầm gừ, rồi hục hặc bỏ đi sau cái trừng mắt. Ả tặc lưỡi, đon đả định bóc mẽ cái gáy màu son của vị tiểu thư. Nhưng lời treo đầu môi đành nuốt ngược lại khi ả nhác thấy bóng bà chủ nhà từ tận đằng xa.

"Tất cả sẽ xong trước bữa tối, nên nhớ mời tôi đến cùng ăn nhé."

.
.

Ả bó mình thành một cuộn bông gòn rồi èo uột kéo dụng cụ ra sau vườn. Hồi giáng sinh tự nhiên ả nổi hứng vác về một cây thông, trang trí đủ kiểu, chụp được vài bô ảnh rồi bỏ xó đến bây giờ. Bà chủ cứ cách ngày là lại gọi vang tên ả: "Shin Ryujin chết tiệt, nếu mày không dọn thì mày sẽ thành cây thông cho giáng sinh năm sau đấy."

Ả dúi vội xấp tiền nhà nên nhận được vài hôm lặng lẽ, rồi lại đâu vào đấy. Hôm nay còn đến lượt cả con gái viếng thăm.

"Cây nhét vào góc nhà kho, đồ trang trí bỏ vào tủ." 

Bà ta rít lên, ả cười cười giơ ngón cái rồi đổi thành ngón giữa ngay khi bà ta quay lưng. Rồi rồi tất cả là của bà, ả lầm bầm trong khi khó nhọc đẩy cửa nhà kho. 

Chắc cả tỉ năm rồi không ai vào đây. Bụi đóng mảng, đèn cháy bóng, một gia đình chuột to tiếng oán trách vì bị ả phá vỡ buổi ăn xế.  

"Mẹ nó, dơ dáy kinh tởm." 

Ả đá một trái bóng trên đường đi. Hộp đồ trang trí choáng hết tầm nhìn nên cái tủ gỗ chỉ lập loè mờ ảo sâu trong đồng tử ả. Mặt trời tắt rồi, nhưng nó cứ phản lại thứ ánh sáng vàng cam.

Sống lưng ả lạnh toát khi tiếng kẽo kẹt từ bản lề cứ vang lên dai dẳng. Ả chạy, mở tung cánh tủ và ném cái hộp vào sau đống quần áo cũ. Nhưng Chúa lại khiến ả phát điên. Bông tai ả mắc vào một cái áo cũ khi ả cúi người, giật tung lên và lăn long lóc vào trong. 

"Chó đẻ." Món quà từ gã bạn trai cũ và có khi nó còn đắt hơn cả thận của ả. Liếc vội xung quanh, rồi ả bặm chặt môi chui người qua lớp quần áo. 

Bụi trắng xoá và thứ nước nhớp nháp không tên bám víu trên tóc dày đặc. Ả cắn răng luồn mình thật cẩn thận, vươn tay hướng về nơi phản chiếu ánh flash từ điện thoại. Mềm, tơi và ấm.

Một căn phòng có lò sưởi cháy bập bùng.

"Con mèo trong hộp còn có một cách giải thích khác, là thuyết đa vũ trụ."

Chết tiệt gã bạn trai cũ, hội chứng sợ hãi ngày mai của ả bộc phát rồi.

-------------------------------------------------------------
Phần giải thích này được mình trích nguyên văn từ bài dự thi của bạn NQT trên page Vật Lý Thiên Văn - từ - thằng rửa chén.

Mình sẽ dán link ở đây để nếu các cậu có hứng thú với khái niệm này thì có thể vào đọc thêm. Mọi người viết khá là dễ hiểu, nếu so với mấy trang lí thuyết mình phải đọc ngày trước :")

Link album:
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.377907212572470&type=3&d=m

.
.

Vài tiếng nữa hết năm cũ rồi, mình xin chúc các cậu một năm Nhâm Dần thật hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn các cậu vì đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Lucy Blanche và Ryujin Shin hẹn gặp tất cả mọi người ở năm mới nhé 🥰

[ngày_cuối_cùng_của_năm]
Mạch

RYEJI || NGHỊCH LÝ CON MÈO CỦA SCHRÖDINGERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ