Xóm nhỏ.
Ở đây chả có cái gì, từ cái cầu tre đến cái gốc đa, chỗ nào cũng chỉ ngan ngát vị làng quê.
Đầu xóm với cuối xóm đi 3 bước là tới, ngày nào cũng thấy tụi nhóc nô đùa nghênh ngang.
Xóm này phần nhiều là đẻ toàn con trai, chỉ có 3 đứa con gái, Ly, Na, và Nguyệt.
Ly và Na nhà 2 đầu xóm. Nhưng chúng nó dính chặt nhau như chị với em. Không khi nào thấy 1 đứa mà không có đứa còn lại.
Chúng nó cứ qua nhà nhau ăn ở miết thành quen, chẳng ai lạ gì cảnh 2 đứa tung tẩy dắt tay nhau đi học hằng ngày.
Thế mà hai đứa trái tính trái nết như nước với lửa.
Na tên đầy đủ là Nam Phương, hiền như cục đất, ai nói gì cũng dạ, ai nhờ gì cũng vâng. Thành ra dễ bắt nạt.
Ly thì khác hẳn, mắt nó xếch ngược lên, ánh nhìn mà chiếu vào ai cũng thấy rờn rợn. Tính nó phải nói là ương ngạnh, không giống ai, và nó cũng hay lườm. Ly xinh, xinh từ bé, nét nào ra nét ấy, càng lớn càng xinh, nhưng tính rất cục, con trai mà chọc là nó đánh, không cần nhìn mặt. Ai trêu Na nó cũng không tha. Nhưng Na thì sợ nó bị mắng, nên lúc nào cũng can và kêu như vậy không sao.
Gia đình 2 đứa cũng khác nhau, bố mẹ Ly thì đi làm trên thành phố, để mặc nó ở nhà với bà ngoại. Thấy bảo trước có bà giúp việc, mà hay tắt mắt, lại còn bắt nạt bà cụ, Ly bé tí đã ghê gớm đuổi thẳng cổ đi. Bố mẹ Na thì bán tạp hoá nhỏ, cả gia đình ai nấy hiền khô.
Năm hai đứa vào cấp 2 thì bố mẹ Ly ly hôn. Tin này nhanh chóng thành chủ đề xì xào của xóm, bởi lẽ cả xóm chỉ có mẹ Ly là lấy chồng thành phố.
"Sướng thế mà không biết đường!"
Họ nói thế.
May cho họ là cái Ly không ở đấy, Na biết thế nào cũng có người bàn ra tán vào, nên ngày nào cũng kéo Ly ra trường ở lì trong thư viện.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến.
Mấy đứa trong trường biết chuyện, vốn trẻ con và không ưa Ly sẵn, chúng nó viết đầy ra bàn và vở hai chữ "Ly hôn", rồi còn len lén canh lúc Ly không để ý chạy qua hét lên "Ly hôn! Ly hôn!"
Quá xui, nó không ngờ con Ly vùng dậy đuổi theo rồi đánh nó thừa sống thiếu chết.
Lần này Na không cản được.
Ly đánh từng đứa một bày trò, đánh đến bật khóc đe doạ gọi phụ huynh cũng không bỏ qua, cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi giáo viên và ban giám hiệu đến giải quyết.
Tất cả lên phòng hiệu trưởng uống trà.
Cô giáo chủ nhiệm rất khổ sở, học sinh mới vào trường mà đã thế, học 4 năm thì cô chắc chẳng bao giờ được tăng lương. Khốn nạn thay, cái nghề của cô lại có lương cứng đến là mạt hạng.
Cô hết xoa dịu phụ huynh lại đến hiệu trưởng, nào có phải lỗi của cô đâu mà ai cũng trách móc, ai cũng đòi chịu trách nhiệm.
Cô bảo Ly, em xin lỗi các bạn đi.
Cô bảo phụ huynh các cháu đều còn nhỏ, kiểu gì chả có lúc quấy phá.
