woosan || just friends

668 34 2
                                    

choi san không muốn thừa nhận, nhưng em thích bạn thân mình

nói sao nhỉ? em không biết, chỉ là khi nhìn thấy jung wooyoung, cùng học với hắn một lớp, khi hắn ôm cây đàn guitar đệm cho em hát mấy bài vu vơ, và cả những lúc hắn đắc chí vì điểm thi cao hơn em nữa, lòng em có gì đó là lạ. em thấy thích thú khi bạn bè trong lớp bắt đầu gán ghép hai đứa với nhau. những lúc như thế, wooyoung chỉ cười trừ mà khoác vai em: "bạn bè thôi", còn san chỉ biết chối bay chối biến, mặc cho từng tiếng gào thét trong nội tâm rằng hãy mạnh dạn gật đầu xác nhận đi. đứng trước hắn, em như không còn là chính mình nữa. em trở nên phụ thuộc, ngập ngừng, băn khoăn không biết liệu hắn đang cảm thấy như thế nào, liệu những hành động của em là đúng hay sai. nhiều lúc em cũng đã cố ý để lộ tình ý của mình, nhưng jung wooyoung tính tình quảng giao vui vẻ, hắn không đủ tinh tế để hiểu ra, nên em cứ ôm mãi một cảm xúc đó, một cảm xúc không thể thổ lộ thành lời.











- san ơi tớ có người yêu rồi

jung wooyoung từ bên ngoài chạy vào, vỗ vai em một cái đau điếng. choi san chưa kịp nắm bắt được tình hình đã thấy khuôn mặt vui vẻ của đứa bạn thân trước mặt. hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện với em, miệng kể lể:

- tớ có người yêu rồi, hoa khôi trường bên, xinh đáo để

họ choi dần hiểu ra vấn đề, em cảm nhận được trong lòng mình có gì đó như đang vỡ ra, hụt hẫng, đau đớn và tuyệt vọng. cố đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo dưới danh nghĩa bạn thân, em cười buồn:

- chúc mừng cậu nha

họ jung vỗ vai em cười cười, đoạn quay lại chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học mới. mãi đến lúc hắn ngoảnh đi, em mới để lộ ra nét buồn bã trên gương mặt mình. cắn răng để ngăn lại hàng nước mắt chực tràn, em cố gắng tự nhủ bản thân rằng sẽ không sao rồi tập trung vào bài học để phân tán mớ suy nghĩ lộn xộn em vừa vẽ ra trong đầu.

hôm đó, san không ở lại tập bóng chày cùng với đội

đóng sập cửa phòng, san thả cho cảm xúc đi hoang, để mặc cho từng dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. em ngồi gục xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào đó mà nức nở. nước mắt thấm ướt tay áo em, em cắn răng để không hét lên trong vô vọng. em đem tất cả những đồ dùng chung của hai đứa mà chà đạp, khung ảnh trên bàn rơi xuống, vỡ tan, mấy mảnh vỡ sượt qua tay em, máu rỉ ra từng đợt, nhưng san không còn tâm trí nào mà để ý nữa. em cầm một mảnh vỡ gần đấy lên, rạch một đường lên cổ tay mình, để cho nỗi đau thể xác lấn át đi nỗi đau trong tâm khảm. park seonghwa phòng bên nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy sang, hốt hoảng khi thấy cậu em thân thiết một người bê bết máu, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn hết cả lên. anh tá hỏa giật phăng mảnh kính trên tay em vứt đi rồi ôm ghì lấy con người đang làm loạn trong lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- sao thế em? anh đây rồi

tựa đầu lên vai seonghwa, em nức nở to hơn, bao nhiêu đau khổ uất ức cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt. em nắm chặt lấy góc áo seonghwa, giọng em khàn đi, khản đục run rẩy vì đã khóc quá lâu:

𝐰𝐨𝐨𝐬𝐚𝐧 | 𝐡𝐨𝐧𝐠𝐡𝐰𝐚 || iridescenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ