yêu

293 40 1
                                    

*******

" yêu, và được yêu "

******

Chương: Gnasche.

- oOo -

" ran! "

một tiếng nói não nề văng vẳng trong đêm, hai con người dương mắt nhìn nhau.

" tôi đây, em làm sao? "

hắn lười biếng trả lời, em đứng đó tay xách một túi đồ ăn lớn.

" không có gì, em về trước anh đi nhớ về sớm. "

hắn không trả lời em, mặc cho em từ từ biến mắt trong khoảng tối trước mặt. hắn ta ấy, người yêu của em mang danh nghĩa người như thế nhưng trong mối quan hệ này. chỉ mình em là yêu thôi.

" ran, tôi thích anh! "

cô gái nhỏ với đôi vai run rẩy đứng trước mặt một người con trai. nhỏ nhẹ nói lên câu tỏ tình.

" nhưng tôi không thích em. "

đau nhỉ, câu nói đơn giản thốt ra từ miệng của hắn. chỉ nằm từ thôi đủ khiến một con người trở nên đau đớn, nhưng đau từ trong tâm.

dẫu vậy, hắn có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. em vẫn muốn ở bên hắn, vẫn muốn sánh vai với hắn. cũng như thế từ năm này sang năm khác, không biết từ lúc nào con hẻm nhỏ ấy lại xuất hiện thêm một cô gái cùng vài lời nhắn nhủ.

rằng là em thích hắn.

nhưng chỉ em, chỉ em thôi.

dù có bị từ chối em vẫn sẽ mặt dày tiếp. tình cảm non nớt kéo dài suốt nhiều năm.

đâu thể nói bỏ là bỏ được.

hôm nay, con hẻm chỉ có những tiếng yêu không được đáp lại nay đã khác.

" tôi thật sự thích anh, dù anh có là một kẻ tội phạm. "

" vậy sao? vậy là em chọn theo tôi? "

em gật đầu, thế là hắn đồng ý. lúc ấy em vui lắm, cứ ngỡ rằng hắn đã thật sự động lòng với mình. như một đứa trẻ được cho kẹo vậy em cứ cười mãi vào hôm ấy.

đến khi cả hai đã yêu được một năm, em dọn về sống cùng hắn. cả hai đã có một bữa ăn đầu tiên tại nhà hắn, khi ấy em thật sự rất hạnh phúc. và nghĩ rằng, tình cảm này mình không nếu kéo vô ít.

nhưng hắn ấy nhé, không bao giờ trên bàn ăn mà nhìn lấy em một lần.

" ran này, "

em khẽ hỏi.

" tôi đang nghe đây em cứ nói. "

hắn vẫn tập trung ăn, chứ không thèm nhìn em lấy một cái.

" anh thật sự... thích em sao? "

lần này hắn dao động, dừng tay lại hắn nhìn vào mắt em. đôi mắt tím ấy như xoáy thẳng vào lòng em.

" ăn đi đừng nói nhiều. "

em có hỏi hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn cũng không trả lời vào chính trọng tâm. dù vậy, em cũng chẳng buồn miễn là được ở cạnh hắn thì em sao cũng được.

cho đến rất nhiều năm về sau, hắn thường hay dẫn những người đàn bà khác về nhà. mặc cho em nhiều lần mắt ước mi sầu. em biết chứ, biết rõ là đằng khác. nhưng vẫn cố chấp với thứ tình cảm chấp vá này.

hôm nay, hắn vẫn dắt một cô gái khác về. hai người ấy đã làm những chuyện không thể tưởng tượng được trên chiếc giường mà em vẫn luôn mong có bóng lưng hắn ngủ cùng.

" anh không yêu em! rõ ràng là không yêu nhưng sao lại chấp nhận tình cảm này? "

tức nước vỡ bờ, em chẳng thể chịu nỗi nữa mà buông lời với hắn.

" đấy là quyết định của em mà? vào mười hai trước, dẫu em biết ở bên tôi đau đớn như thế nào. "

lúc này, em mới vỡ lẽ. trong chuyện tình cảm này, chỉ có em yêu.

hắn, người được yêu.

em, người mong muốn được yêu.

chữ yêu này sao thật đau lòng quá, đoạn tình cảm suốt mười hai năm. rõ ràng là suốt mười hai năm qua, hắn chưa một lần nói yêu em. chỉ là em đã nhầm lẫn bởi sự tử tế của hắn.

và ảo tưởng rằng, hắn cũng yêu em.

thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, làm sao mà trụ vững chứ. suốt ngần ấy năm, chỉ có mỗi em là yêu hắn.

là yêu đến đau lòng.





















______________

haitani ran | gnasche |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ