NƯỚC MẮT

3.1K 187 14
                                    

Một buổi sáng trong lành như mọi hôm, anh và cậu bên nhau đến đây đã bao lâu rồi? Chính xác chỉ trọn vẹn 1 tháng.

Anh vươn người khi thứ ánh sáng nắng vàng của ban mai rọi thẳng vào đồng tử mông lung, cậu vẫn đang nằm ngoan ngoãn cạnh bên anh. Thời gian cậu dành cho anh mỗi ngày chính là lúc đêm xuống.

"Em sao vậy?"Anh lắng lo nhìn cậu cạnh bên, cùng những giọt nước mắt trong suốt ngay rèm mi mắt nơi cậu. Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt.

"Không sao cả" Cậu đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng từ anh, không nói thêm câu nào nhanh chóng rợm chân vào phòng vệ sinh.

Cậu tưởng rằng anh ngây ngốc đến mức trở thành vô tâm sao? Anh thừa hiểu cậu đang mang nặng nỗi lòng gì. Thừa hiểu cậu phải đau khổ như thế nào khi chọn cách bên cạnh anh như hiện tại. Và đương nhiên anh thừa hiểu chúng ta gặp nhau là sai.

Vì cậu, đã có người yêu..

"Anh muốn chết à?"

"Chết dưới tay em thì anh thật mãn nguyện đó"

Anh và cậu đang đùa vui như thường nhật mỗi khi đêm xuống, thời gian dành cho cả hai chỉ là khoảng thời gian ít ỏi trước khi cả hai rơi vào giấc ngủ. Và mai sáng tỉnh dậy, cậu lại phải trở thành một con người xa lạ đối với anh, đối với tình yêu đầy lén lút này.

Bất giác, chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên đầu giường vang chuông, khiến cả hai ngừng lại cuộc vui đùa của mình, cậu nhanh chóng cầm chặt chiếc điện thoại của mình trong lòng tay, rồi lại đưa ánh nhìn e ngại về phía anh.

"Em nghe đi" Anh mỉm cười, nhẹ tênh. Vì vốn dĩ anh đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, quá quen để trở thành một người thứ ba trong chuyện tình yêu của người khác.

Ngay cả thời gian giành cho nhau cũng không thể trọn vẹn, anh thở dài nằm phịch xuống chiếc giường êm ái đó, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Liệu rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài được bao lâu. Chính anh cũng không rõ.

Có những vô tình, khiến cả hai bắt gặp nhau trên đường, anh mỉm cười rồi vội bước đi, cậu e ngại trong vài giây ngắn ngủi, rồi trở về khuôn mặt tươi cười hạnh phúc tiếp tục cuộc trò chuyện cùng người yêu của mình.

Đó là ban ngày, ban ngày anh và cậu là hai người hoàn toàn xa lạ, ban ngày anh phải luôn chấp nhận sự thật phũ phàng rằng cậu đã có người yêu, và luôn tự dối bản thân rằng mình luôn ổn.

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động.

Phải, vì cái rung động đó, mà anh đánh đổi tất cả lòng tự trọng trở thành người thứ ba, rồi lại phải giương ánh nhìn đến người mình yêu đi cùng người con trai khác. Trớ trêu.

————————-

"Đừng vì những chuyện không vui với thằng đó, mà em dùng thái độ chết tiệt này với anh!" Anh hét to. Cảm thấy thật sự tổn thương, khi cậu luôn bỏ ngoài tai những lời anh nói, rồi lại dùng thái độ hậm hực không mấy vui vẻ đối với anh.

"Tôi chưa bao giờ ép anh phải chịu đựng tôi, anh chính là người tự nguyện, anh nên biết rõ điều đó!" Cậu cũng không thua, ngông cổ mà cãi, khi rõ ràng người sai là cậu.

"Đúng! Anh điên mới truốt bỏ tất thảy lòng tự trọng của mình, để hằng đêm đổi lấy thời gian ít ỏi bên em, tất cả sai, sai rồi!"

Mọi thứ sụt đổ, tình yêu lén lút không tương lai cũng vì thế mà vỡ vụn tan nát. Đau lắm, bên trái, ở tim.

"Chúng ta dừng lại đi" Câu nói nhỏ không ai ngờ có thể thốt lên từ cậu, khiến hàng ngàn hàng vạn tế bào trong anh sôi sục, rõ ràng anh biết nó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Được, em chỉ cần nói em chưa từng yêu anh"

"Tôi chưa từng yêu anh, chưa từng! Anh vừa lòng chưa!"

Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt.

Cậu tức giận vơ bừa mọi thứ vào balo, rồi lại vội vàng lau thật nhanh nước mắt, cậu không muốn anh nhận thấy sự yếu đuối trong cậu, đây là cơ hội tốt để giải thoát cho tình yêu này cho cả hai.

Anh lặng im ngồi sụt xuống giường, đưa ánh nhìn hụt hẩng tràn trề thất vọng nhìn lấy cơ thể nhỏ bé kia đang run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn. Anh không thể níu kéo, anh không thể phá vỡ hạnh phúc của người khác, người yêu cậu không có tội...

Mọi thứ xong xuôi, cậu nhanh chân rời khỏi cùng tiếng động đóng sầm cửa, chẳng một cái ngoẳng lại nhìn lấy anh, vì cậu biết, nếu cậu tiếp tục yếu đuối như thế, cậu sẽ chẳng đủ can đảm để rời đi, và sẽ chẳng bao giờ giải thoái được mớ rối này.

Anh đau đớn ôm chặt lấy nửa khuôn mặt dưới của mình, nghẹn ngào giây phút cả hai quyết định sống không cần nhau. Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời.

"Tạm biệt...anh sẽ ổn, sẽ ổn thôi..."

—————————————

"Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?"

"Em ước chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi"

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau.

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi. Biết đến khi nào..chúng ta...nhận ra chẳng thể quên được nhau...

[ONESHOT][KAIYUAN] NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now