|| Dấu yêu ||

252 33 7
                                    

   Gió len qua xác những phố phường trơ trụi, kéo mành sương phủ lên đôi vai người. Người thoáng nhìn thấy hắn, bàng hoàng, vỡ vụn, khuôn mặt gắng cúi xuống thật mau. Những cơn gió lạnh cứa vào da thịt, vậy mà dáng hình người như thiêu đốt lồng ngực hắn cháy rụi.

   Hắn gọi người, một lần, hai lần, gọi đến khi đám lính lao đến vây kín lấy hắn. Cánh tay vướng xiềng xích của hắn níu chặt lấy vạt áo bẩn thỉu nơi người. Hắn không buồn để tâm tới những giáo mác, cung tên đang xuyên vào cơ thể. Người đứng đó, hao gầy và bất động, cố nén xuống tiếng cười sắp vỡ bung ra.

"Kẻ nào đã làm thế này với cậu? Là kẻ nào?!"

   Hắn ôm người, từng đợt run rẩy nơi người truyền lên da thịt hắn. Mái đầu người bất giác vùi vào đôi vai vững chãi của hắn, nhưng cánh tay lại cuống cuồng đẩy hắn ra xa.

"Chạy đi."

   Người khổ sở van nài. Những vết chém, vết đạn tiếp tục ứa máu, nhưng không thứ gì khiến hắn đau đớn hơn nỗi thống khổ dâng lên trong mắt người. Xích và gông cùm khua vào nhau khi người đưa bàn tay đón lấy khuôn mặt tái nhợt của hắn.

   Tuyết vương trên ngực người đỏ những máu. Và hắn khóc, nỗi khổ lụy vang đi dội lại nơi sâu thẳm lồng ngực. Hắn bây giờ như một con thuyền lạc lối giữa biển đêm đầy bão tố, mà ngọn hải đăng duy nhất là người đã vụt tắt. Giờ đây, hắn chỉ biết hoảng loạn kiếm tìm người trong một hình hài méo mó và đổ vỡ.

   Tuyết cứ rơi.

   Hồn hắn vì người mà chết đi một nửa.

*****

   Hắn không biết những đồng đội đang ở nơi nào, cũng chưa rõ tương lai băng mình sẽ đi về đâu. Nhưng khoảnh khắc này, hắn có người. Và hắn chỉ cần như thế. Người là tất cả của hắn.

   Hắn theo người băng qua cánh rừng ảm đạm. Ánh chiều tà vương trên rèm mi người sắc đỏ thật buồn. Người chỉ tay về phía hang động, đó là chỗ ta phải tạm ngủ lại đêm nay. Hắn không quan tâm đến sự lạnh lẽo hay bất tiện của nơi này. Hắn chỉ mải lo về những vết thương chưa lành của người.

   Từng đụn tuyết trắng xóa chất lên khoảng sân trước cửa hang. Tuyết yếu dần, lãng đãng bay giữa nền trời huyền ảo. Cái lạnh về đêm mỗi lúc một rõ rệt. Người cởi chiếc áo choàng sũng nước ra để hong khô, cả hai cũng không còn trang phục thay thế. Hắn chỉ biết kéo người sát lại bên mình, từ tốn không để người đau, dùng chính thân nhiệt và tình yêu hắn dành cho người sưởi ấm.

   Người vẫn vô thức bật cười, một nụ cười giả dối không xuất phát từ ý thức hay mong muốn bên trong. Người ghét thứ âm thanh đó, bặm chặt môi lại đến nỗi khóe môi rớm máu. Thời niên thiếu bên người đã cho hắn thấu hiểu điều ấy hơn ai hết. Hắn luôn muốn biết thứ gì đã khiến người thành ra như thế, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Hắn biết người sẽ không bao giờ làm điều gì mà không có nguyên do. Cố gắng gặng hỏi sẽ chỉ khiến người nhớ lại bao chuyện không vui.

   Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lau đi chút máu vương trên khóe miệng người. Lúc này đây, hắn ước mình còn cả hai tay để được ôm lấy người trọn vẹn hơn, để hơi ấm nơi hắn lan đến người nhanh hơn.

"Không sao hết. Cậu muốn đầu, tim hay tay chân của lão, tôi sẽ lấy về cho cậu."

   Tri kỷ của hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng hắn quả quyết lắm. Kẻ nào làm người đau, kẻ đó sẽ chịu kết cục thảm khốc nhất. Hắn đã từng thề như thế, và một vị thuyền trưởng tốt không bao giờ nuốt lời.

   Nụ cười méo mó kia không làm người xấu đi. Trong vòng tay hắn, người không bao giờ xấu xí dù có là ai hay biến thành cái gì. Và cho dù trận chiến tàn khốc có khắc lên da thịt người bao nhiêu vết sẹo dài, hắn biết tấm lòng người dành cho hắn sẽ mãi vẹn nguyên. 

   Hắn nâng cằm người. Và hôn người. Một lần, hai lần. Chậm rãi chà lên cánh môi khô khốc. Chạm môi lên người hay chiếc mặt nạ sắt của người đều có nét lãng mạn rất riêng. Hắn thích cả hai, hắn mê mải bất kể thứ gì thuộc về người.

   Nỗi buồn nơi người rộng như bốn biển. Nhưng khi bóng tối và sa ngã siết lấy gót chân hắn, người trở thành ánh sáng. Vực tinh thần hắn dậy rồi kéo hắn theo đuổi những lời thề hẹn dang dở, những chuyến phiêu lưu không có điểm dừng.

   Triền miên như thế.

   Cho đến khi thế giới này kết thúc.

*****

"Đêm qua tôi đã thức để làm lại chiếc mặt nạ cho cậu."

   Người nhíu mày trách hắn thức khuya không chịu nghỉ ngơi. Thế là hắn cười toe toét rồi khẳng định mình khỏe như trâu. Đến người hắn còn nẫng đi được thì mấy vết thương kia chẳng đáng là gì. Người chưa yên tâm, nhưng cũng đành bó tay trước cái tính trẻ con của hắn.

   Hắn cùng người bước ra khỏi hang. Mặt trời gieo vào không gian một luồng sinh khí ấm. Những chồi non mới nhú trên mặt đất đem sức sống mới phủ khắp cánh rừng. Hắn cúi xuống hái một bông hoa nằm giữa lớp tuyết, đặt vào lòng bàn tay người.

"Tuyết điểm này."

   Người nhẹ nhàng đưa nó lên nhìn ngắm.

"Đẹp nhỉ."

"Giống cậu."

   Người nhéo vai hắn mấy nhát đau điếng, nhưng đáy mắt dâng lên xiết bao niềm vui. Tim hắn cũng rộn ràng nhịp đập của tình yêu và khí thế.

   Hắn từng nghe nói, tuyết điểm tuy là loài hoa dại nhưng hiện thân cho tình yêu thầm kín của mùa đông. Là những dấu yêu mà cái lạnh đem gửi vào đất mẹ. Nó giống như người - dấu yêu âm thầm của hắn.

   Tái sinh từ cơn ác mộng, thanh khiết và rực rỡ hơn bao giờ hết.


THE END

KidKiller || Dấu yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ