9.

638 82 10
                                    

Cho dù em có thức giấc quá sớm hoặc quá muộn

Thì mỗi khi bừng tỉnh vẫn có tôi ở bên cạnh của em

Tôi sẽ bảo vệ em, ngủ ngoan đừng mộng mị nhé.

.

.

Cánh tay mang nhiệt độ ấm áp vừa vặn khoác lên cánh tay của Seungwan, mang đến cho em cảm giác an toàn cùng sự khoan khoái lúc mà em vừa thoát khỏi giấc ngủ và vẫn còn hơi mông lung chưa tỉnh táo hẳn.

Ánh nắng nhè nhẹ không rõ của buổi ban trưa hay xế chiều chiếu qua lớp rèm mỏng phía xa xa ở nơi cửa sổ, rọi thành từng giọt li ti đậu lên lớp chăn phía cuối chân giường của Seungwan đang nằm khiến em dần tỉnh táo hẳn.

_Em dậy rồi sao ?

Tiếng hỏi dịu và ngọt của Joohyun truyền đến từ phía đỉnh đầu, khiến Seungwan vẫn chưa ý thức được rằng em và nàng đã ngủ chung giường từ lúc rạng sáng.

_Ơ ... ?

Seungwan ngơ ngác quay đầu nhìn nàng, em bắt gặp Joohyun cũng đang nhìn em, trên đùi nàng còn đặt một quyển sách mà mấy tháng trước Seungwan có mua ở hiệu sách, nhưng vì lịch trình bận rộn nên mãi em chưa có thời gian rảnh rỗi để đọc xong nó.

_Ơ ? Em chưa tỉnh ngủ hẳn à ?

Joohyun mím môi, đáy mắt nàng phút chốc đã tràn ngập ý cười. Nàng nhìn đứa trẻ mới ngủ dậy, tóc vương từng sợi còn hơi rối trên gối đầu sáng màu, đôi mắt thì ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Seungwan đáng yêu đến lạ.

_Chị vẫn chưa rời giường sao ?

Vẫn là vẻ mặt ngây ngô và giọng nói hơi khàn nhẹ sau giấc ngủ, Seungwan thắc mắc hỏi nàng.

Joohyun chợt cảm thấy dỗi hết sức. Lúc sáng thì đòi ôm nàng không chịu rời, rồi còn đòi nàng ngủ chung với em ấy. Thế mà bây giờ mới ngủ dậy đã vội đuổi nàng đi rồi.

Còn có ai thấy ghét như Son Seungwan không ?

_Em không muốn thấy chị à ?

Joohyun giận dỗi hỏi, cánh tay đang đặt trên cánh tay em cũng vì thế mà dần rút lại. Nhưng bất giờ bị Seungwan níu lấy, em còn nghiêng người dùng cả hai bàn tay ủm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng trọn lại.

_Không mà, ý em là ... Joohyun không cần ở lại đến lúc em tỉnh. Lỡ chị đói thì sao ạ, chị nên đi ăn trước chứ.

Seungwan giải thích trong khi không biết từ bao giờ em đã có thể tự nhiên mà mân mê từng ngón tay của nàng, và không hiểu sao hai vành tai của Joohyun vì hành động đó của em mà dần dần nóng lên.

Nàng cố gắng lờ đi nhịp tim đang dần tăng tốc của mình mà trả lời em, đáp lại đôi mắt vẫn ngây ngô chờ đợi câu trả lời từ nàng.

[Wenrene] - 『 Time walking through memories .』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ