Joohyun đeo tai nghe tua đi tua lại bài nhạc mới phát hành được hai ngày "Psycho". Hiện giờ cả bốn thành viên mới tổng duyệt xong sân khấu live và đang ngồi ở phòng chờ của SBS. Riêng Seungwan hiện tại không có ở đây vì đang duyệt lại stage collab riêng của em ấy.
Joohyun vừa chìm đắm theo điệu nhạc vừa nhướn người với tay lấy ly nước uống làm dịu lại cổ họng của mình, thế nhưng không biết vì lí do gì khi mà nàng đã chắc chắn rằng mình cầm chặt ly nước rồi, nhưng ly nước cứ thế tuột khỏi tay nàng và bể nát dưới nền nhà.
Mọi người đều giật mình ngoảnh lại nhìn về phía Joohyun, nàng bối rối tháo tai nghe ra và lật đật vừa xin lỗi vừa vội vàng ngồi xuống nhặt những miếng mảnh chai.
Đột nhiên trong lòng Joohyun bứt rứt, mách bảo cho nàng một dự cảm chẳng lành đang đến.
_Cẩn thận đứt tay đấy Joohyun unnie.
Joy nhắc nhở nàng và cầm khăn giấy tiến đến giúp Joohyun dọn gọn lại đống mảnh ly sắc nhọn. Đang cẩn thận từng chút thì đã nghe bên ngoài nhốn nháo càng ngày càng ầm ĩ.
_Có chuyện gì vậy không biết ?
Anh quản lý toan mở cửa thì đã có một staff tông cửa vào với gương mặt tràn đầy hoảng sợ.
_Không ổn rồi, Wendy-nim vừa bị té từ sân khấu xuống đã bất tỉnh rồi.
Ngón tay bị cắt một vết đau tận xương khi mà Joohyun để lọt vào tai những lời staff vừa nói. Nàng đứng bật dậy khi mà máu còn chưa kịp lưu thông lên đại não, Joohyun mặc kệ trước mắt tối sầm choáng váng, máu ứ đọng trào ra từ ngón tay vết cắt sâu hoắm, nàng hoảng hốt chạy lại phía cửa phòng chờ.
_Anh nói cái gì ?? Seungwan đâu rồi ??? Em ấy đang ở đâu ?? Mau ... mau gọi cấp cứu !!!!
Joohyun hoảng loạn đến nỗi vấp phải chân anh quản lý suýt thì té nhào, may mắn là staff đứng ngay đó đỡ kịp nàng. Đầu Joohyun quay mòng mòng vẫn chưa hết choáng.
Seulgi, Joy và Yeri cũng hoảng loạn cùng Joohyun gấp rút đến nơi mà có Seungwan ở đó. Hành lang cánh gà đông đúc ồn ào, càng khiến bốn người họ hoảng loạn hơn bao giờ hết. Những tiếng bàn tán xôn xao và ánh mắt dán chặt vào bốn ngưới bọn họ.
"Nghe nói Wendy-nim vừa bị té từ sân khấu xuống."
"Người ta bảo chị ấy ngất ngay sau đó."
"Red Velvet mới chỉ comeback thôi mà."
"Trời đất ơi, nhà đài làm ăn kiểu gì vậy ..."
"..."
Tai Joohyun như dần ù đi, nàng hoảng đến mức chỉ muốn hét lên kêu những người đang nói hãy dừng lại, đừng nói nữa để nàng có thể giữ được bình tĩnh. Joohyun đi như chạy, không quan tâm vai mình va chạm vào những ai.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từng hồi như đánh vào màng nhĩ của những người đang có mặt tại hiện trường. Trên chiếc cáng mà nhân viên y tế chuẩn bị nâng lên Joohyun đã kịp thấy Seungwan nhắm nghiền mắt đầy đau đớn, trên gò má phải khuôn mặt trắng nõn của em bầm tím một mảng đen trông rợn người.
Joohyun ú ớ không thốt nên lời, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt có cảm giác muốn nổ tung. Trên gương mặt nàng lạnh lẽo, không biết từ bao giờ nước mắt đã phủ kín hai bên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『 Time walking through memories .』
Fanfiction『 chị sẽ tới gặp em vào ngày mai, chị hứa đấy khi mà ánh dương rọi qua những tán lá trước mái hiên nhà. 』