Đôi mắt của Seungwan nheo lại dưới ánh đèn của phòng bệnh, sự chói loà vào đồng tử khiến em choáng váng và quay cuồng. Seungwan phập phồng lồng ngực cố gắng hô hấp, dần dần bên tai em nghe những âm thanh xung quanh rõ ràng hơn.
Khi mà đã nhìn rõ được mọi thứ, Seungwan cảm nhận được vạt áo của mình có vài giọt nước rơi xuống, bên gò má trái của em có vài ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ. Âm thanh của Joohyun vang lên như một tiếng chuông làm tim Seungwan hẫng nhịp.
_Em tỉnh rồi Seungwan à, chị vẫn ở đây bên em.
Seungwan nheo mắt nhìn Joohyun, khuôn mặt xinh đẹp như nàng thơ mới qua một thời gian ngắn đã tiều tuỵ ít nhiều. Nước mắt của nàng vẫn rơi, Joohyun mếu máo vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ.
Bất giác khoé mắt Seungwan cay cay, em gật gật đầu với nàng. Joohyun lại càng mếu máo hơn hồi nãy, coi bộ nàng đã run sợ và tủi thân rất nhiều.
Ánh mắt mọi người xung quang ngưng lại trên người Joohyun, ngạc nhiên có ngẫm nghĩ cũng có. Joohyun tuy thân thiết và rất gần gũi với mọi người nhưng để đến mức độ nàng mất bình tĩnh như ngày hôm nay thì chưa ai có thể ngờ được.
Joohyun dường như nhận ra tất cả ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình nên nàng bối rối lau vội hai bên má lấm lem nước mắt, coi bộ ngượng ngùng và khó xử lắm.
Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Seungwan và nói không có gì nguy hiểm nữa thì cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vết thương của Seungwan khá nghiêm trọng nên thời gian phục hồi được phỏng đoán là khá lâu. Mọi người rối rít cảm ơn khi bác sĩ rời đi rồi sau đó vây quanh giường bệnh của em.
_Cậu làm mọi người đứng tim đấy Seungwan à.
Seulgi phụng phịu gõ gõ vào cánh tay đã được bó bột cẩn thận của Seungwan, nghĩ lại khoảnh khắc hoảng loạn vào tối ngày hôm qua cô không khỏi hoảng hốt.
Seungwan nheo mắt cười, ra hiệu cho mọi người mở mặt nạ oxi của em ra. Joohyun liền đứng dậy, thật cẩn thận mà nâng đầu em để tháo dây mặt nạ oxi ra khỏi mặt em. Seungwan thở gấp đôi ba hơi rồi cũng dần bình ổn lại, cổ họng em khát khô muốn mở miệng nói vài câu mà nghẹn lại.
Vẫn là Joohyun, nàng cắm ống hút vào chai nước rồi cho Seungwan uống thật chậm rãi. Tất cả các quá trình đó nàng không hề hé môi lấy một lời, chỉ chăm chút cho Seungwan từng li từng tí trong im lặng.
Khi cảm nhận được cuống họng mình đã trơn tru sau khi uống nước, Seungwan mới hé môi chầm chậm nói ra từng từ.
_Mình ổn mà ... đã làm mọi người lo lắng rồi ...
Giọng nói khản đặc không tròn từ của Seungwan và khuôn mặt mỉm cười yếu ớt nơi em khiến các thành viên vừa như trút được gánh nặng đau đáu, vừa khiến mọi người ai nấy đều rưng rưng nước mắt.
_Chị cười gì chứ, đã đau đến mức như vậy rồi còn cố tỏ vẻ.
Kim Yeri vừa rơm rớm nước mắt vừa gườm gườm Seungwan ra vẻ tức giận lắm. Con bé luôn luôn không vừa lòng cái kiểu nhẫn nhịn và làm như không có gì của Seungwan, mặc dù con bé luôn thể hiện vẻ nhăn nhó và thậm chí là muốn giảng giải cho Seungwan nhưng thực chất Yeri luôn lo lắng và không muốn Seungwan đối xử với bản thân mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『 Time walking through memories .』
Fanfic『 chị sẽ tới gặp em vào ngày mai, chị hứa đấy khi mà ánh dương rọi qua những tán lá trước mái hiên nhà. 』