soobin thật sự khá mê game, gã thường dành cả tiếng đồng hồ để đánh một trận game mà yeonjun nhìn vào chẳng hiểu gì và anh cho rằng nó rất chán. những lần như thế yeonjun sẽ tìm mọi cách chọc phá anh.
"soobin à"
kêu lần một, gã không nghe
"soobin ơi."
lần thứ hai vẫn chẳng thấy động tĩnh gì
"này choi soobin!!"
lúc này mới thấy gã bỏ chiếc tai nghe ra, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình nhàn nhạt nói.
"em đây, anh nói đi"
yeonjun tức lắm, trò đó có gì hay ho mà cứ phải cắm mặt vào thế.
"em chọn đi, anh hay game?"
câu hỏi muôn thuở của các cặp yêu nhau. soobin chợt thở dài, vươn tay nắm lấy tay anh bé của mình (mắt vẫn nhìn vào màn hình và tay kia thì vẫn gõ bàn phím liên tục)
"thôi nào, yeonjunie ngoan chờ em đi, em xong ván này nữa thì em sẽ chơi với anh"
"không, em phải chọn. anh hay game?"
"sao hôm nay anh lại hỏi câu này cơ chứ?"
"vì em...không quan tâm anh" - yeonjun nói với giọng làm nũng, chỉ là người ta muốn được quan tâm thôi mà.
soobin nghe thấy thế liền cầm tay kéo yeonjun ngồi lên đùi mình, gã cũng đeo lại chiếc tai nghe, gã đặt cằm mình lên vai anh.
"thế ngồi đây chờ em tí nhé, em sắp xong rồi"
yeonjun ngồi im lặng chẳng dám cựa quậy lung tung, thì làm gì được nữa bây giờ? ngồi im chờ người ta chơi xong thôi chứ sao. tựa đầu mình lên vai gã, yeonjun theo quán tính hít lấy một chút mùi thơm từ mái tóc của em người yêu
"sao đây? anh nghiện mùi của soobin mất rồi, anh sẽ không tách mình ra khỏi em được mất"
"thế thì cứ ngồi im đấy và ôm em được rồi, anh có thể ôm em cả ngày cũng được đó"
"đừng chiều anh như thế, anh sẽ hư đấy"
"có chiều thì cũng chiều mỗi anh, anh có hư thì cũng chỉ hư khi ở cạnh em. vậy là được rồi"