cơn ác mộng đó...đến rồi. hôm nay mẹ anh bỗng tìm ra nhà của cả hai, bà ấy giận dữ kéo anh về nhà mặc anh kêu gào.
"mẹ, con đã nói con sẽ không về mà. đến khi nào mẹ bỏ được cái suy nghĩ cổ hủ đó đi thì con sẽ về"
"thằng con bất hiếu, mày vì một người không ra gì mà nói mẹ mày như thế hả? dù gì tao cũng đẻ ra mày đấy"
"mẹ không được quyền nói soobin như thế. mẹ à, sao mẹ chưa bao giờ tôn trọng quyết định của con thế?"
"quyết định của con là điều trái với luân thường đạo lý nên mẹ không thể chấp nhận được. đi về ngay"
"mẹ!!!"
soobin lúc này vội chạy đến nắm chặt lấy tay anh và cố giằng co với bác ấy
"bác à, hãy tôn trọng quyết định của con trai mình đi ạ"
"tôi nói rồi mà có vẻ cậu vẫn chưa thông nhỉ? nó không thể tiếp tục hủy hoại cuộc đời nó chỉ vì cậu."
"nhưng bác à làm như thế anh ấy sẽ không hạnh phúc"
"rồi nó sẽ hạnh phúc và sẽ thấy điều tôi đang làm cho nó là hoàn toàn đúng đắn"
đối với gã thì anh chỉ cần được hạnh phúc và chắc chắn gã sẽ làm cho anh hạnh phúc, những gì cản trở điều đó gã đều không cho phép. lúc này thấy gã có vẻ vẫn kiên định nắm chặt lấy tay của yeonjun, bà ta mới ra hiệu cho hai tên to con mặc vest kia giữ lấy gã và cố gắng kéo yeonjun vào trong xe. thấy cả hai đã yên vị trong xe rồi hai tên đấy mới buông soobin ra và lái xe rời đi.
soobin bât lực đứng đó nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, gã không ngờ tình cảnh lại như thế này.