yeonjun lần nữa trốn ra khỏi đó, anh lần nữa dùng đôi chân trần chạy đến nhà gã. anh nhấn chuông và đứng đó đợi. đến khi gã vừa mở cửa anh liền ôm chầm lấy gã.
"anh nhớ soobin quá"
"anh lại trốn nhà nữa sao?"
"ừ, anh lại trốn khỏi nhà thành công, thấy anh giỏi không?"
"em nghĩ là anh nên...đi về đi ạ, mẹ anh lại tới và làm um lên nữa đấy"
"anh tính trốn ra đây chỉ để thông báo cho em một việc và anh muốn có câu hỏi để hỏi em"
yeonjun cầm bàn tay to lớn của soobin lên mà xoa xoa nó.
"anh phải đi du học, anh đi mỹ, tạm thời anh phải nghe lời bà ấy nên em có thể nào chờ anh được không? chỉ năm năm thôi"
"được. anh cứ yên tâm qua đó học để báo hiếu cho mẹ anh, em sẽ chờ anh về"
"cảm ơn em, vậy...anh chỉ muốn hỏi em là, em còn nhớ những câu hỏi anh hỏi em không? về việc nếu anh không có ở bên em ấy"
"em nhớ"
"vậy thì, nhớ làm đúng như những gì em nói, nếu em không biết nấu hãy ăn ngoài hoặc học cách nấu, cũng có thể gọi cho anh để hỏi. nếu em ốm, hãy nhờ kai hay taehyun mua thuốc giúp em. nếu em gặp ác mộng, hãy gọi liền cho anh nhé. anh sẽ dặn thằng beomgyu coi chừng em mỗi ngày. nhớ mặc ấm, đông về bên này sẽ lạnh lắm. nhớ đấy, anh mà nghe thằng beomgyu nói em lăn ra ốm vì không giữ ấm anh lập tức bay về ngay đấy"
"vâng vâng, em biết rồi mà. anh đi qua đó nhớ cũng phải giữ ấm cho mình đấy. học hành thật chăm chỉ vào nhé"
cả hai ôm nhau lần cuối rồi soobin gọi cho anh một chiếc taxi chở anh về. thì đương nhiên mẹ anh đã rất tức giận việc anh lần nữa dám bỏ trốn chỉ để đến gặp gã.
hai hôm sau, gã nhìn lên trời xanh thì gặp một chiếc máy bay đang bay trên đó. gã cho rằng đó là anh và cứ nhìn theo nó mãi đến khi chẳng thấy bóng dáng nó đâu. lúc này, soobin tự nhủ với lòng rằng chắc chắn gã sẽ chờ bằng được yeonjun về