chúng ta

80 5 0
                                    

gió mùa thu đung đưa thổi, thổi về cả giấc mơ ngày trước em vẫn mong ngóng, đầy ắp cả tâm trí.

dấu vết của thời gian chẳng thể xóa mờ những con chữ ấy. từng hàng, từng hàng, tâm tư của em dần thổ lộ qua những bức thư. em muốn hỏi, chị đã từng đọc chưa? em vẫn chờ, chờ những cảm xúc dạt dào ngày còn thơ dại, liệu có khoảnh khắc nào, chị đã cảm nhận được chúng chưa?

đoạn đường từng có hai người con gái đón đưa nhau qua tháng ngày còn thương, vẫn vậy. nhưng bây giờ, chỉ còn người đơn phương vẫn còn đi qua con đường ấy, cố kiếm tìm những dấu yêu còn sót lại, ôm vào mình, gắng gượng cảm nhận chút tình cỏn con.

thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ

non xa khởi sự nhạt sương mờ

đã nghe rét mướt luồn trong gió

đã vắng người sang những chuyến đò

nếu đây là mùa thu mười năm trước, nếu đây là mùa đông em còn có chị, có lẽ chúng ta đã ấm. có lẽ em sẽ pha cho chị chén trà gừng. có lẽ em sẽ lồng vào tay chiếc găng chị đan mỗi mùa đông về. những ký ức ấy mới đẹp đẽ làm sao. đẹp nao nức. một người như em, chẳng thà không bao giờ được chạm vào những điều xinh xắn như thế, còn hơn là vụt ngang qua một lần, rồi để lại vấn vương cả một đời nhung nhớ.

nhưng,

chúng ta của hiện tại,

không phải mười năm trước, và em chẳng còn có chị nữa.

tự ôm những mảnh thương nhớ sắc nhọn, tự khiến mình bị thương. à, còn tự ảo tưởng rằng chị thương em nữa. 

ngốc nhỉ?

ngốc.




(đoạn thơ trên trích từ bài thơ "đây mùa thu tới" của Xuân Diệu)

𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ