bạn

59 10 0
                                    

Trưa, nắng chiếu qua cửa sổ, hắt thẳng vào nơi Chu Tử Du đang năm vật vờ trên bàn.

Tiết cuối đã trôi qua được chừng 40 phút. Nếu là một con người có nhận thức bình thường, sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà lại ở đây trong cái tiết trời nóng nực này. Nhưng người ta đã nói, có ai bình thường khi yêu đâu chứ. Đúng rồi, Tử Du đang yêu đấy.

Người xinh đẹp như Tử Du, tìm người yêu thì cũng phải là một hoa khôi tài sắc vẹn toàn. Hừm... nói thẳng ra thì từ trước tới giờ, mỗi khi được hỏi về gu người yêu lý tưởng, sau khi trả lời thì cô chỉ toàn nhận lại được hai từ: "ảo tưởng". Mặc cho người đời bàn tán xôn xao, Chou Tzuyu vẫn mãi hướng về một người nào đó được gói gọn trong 8 từ: xinh đẹp tuyệt trần, tài năng bái phục. Tzuyu là mẫu người ghét thì sẽ không nói, còn nếu thích thì lại nói rất nhiều. 8 từ đó là đã rút gọn rất rất rất nhiều từ bài văn tám trăm chữ của Chou Tzuyu rồi đấy.

À! Lan man quá rồi, thôi xin được quay lại chủ đề chính, Chou Tzuyu đang chịu nắng chịu nóng như thế này, là để chờ Minatozaki Sana đấy.

Tzuyu thầm thương trộm nhớ nàng thơ của lòng mình mới được có chừng hai tháng, nhưng tình cảm của cô dành cho nàng thì dào dạt như nàng Tô Thị chờ chồng hai mươi năm vậy á, nên Chou Tzuyu mới có thể chờ Sana trong cái tiết trời khỉ gió như này nè!

Nhưng mà... nói vậy thôi chứ con người thì cũng phải biết giận chứ. Lớp của Sana hết tiết sớm hơn lớp Tzuyu mười phút (cái này là cô tình cờ, tình cờ biết được thôi á, hông phải là cố ý tìm hiểu giờ giấc của người ta để hẹn về chung đâu!), thế mà lớp Tzuyu đã tan tầm gần một tiếng rồi, vậy người thương của cô đang ở đâu đây? Quá mệt rồi, quá khổ rồi, Chou Tzuyu quyết định xách balo đi về đây! Nàng thơ nàng thiếc gì cũng không bằng cái đụng đang sôi ùng ục của cô đâu à nha!

"Tzumong!! Tzumong!!" 

Đi về giữa đường thì nghe đâu có gọi mình, nhưng Tzuyu không quay đầu lại. Cô biết tỏng đó là Sana yêu dấu của cô. Chỉ có mình Sana mới gọi Tzuyu như vậy, biệt danh đó là do nàng thơ của cô tự đặt, rồi tự khen hay và gọi cô như vậy cho tới giờ luôn á, hơi bị đặc biệt à nhen!

"Tzumong, chị xin lỗi nha! Chị bị Momo giữ lại làm mấy cái linh tinh nên muộn xíu." 

Sana giữ vai cô, lắc lắc, lại còn nũng nịu nữa chứ. Không ổn, thật sự không ổn rồi! Đáng yêu quá à!

"Mấy cái linh tinh là mấy cái gì cơ?" Chou Tzuyu nhìn đi chỗ khác, hỏi Minatozaki Sana với một cái giọng điệu rất chi là... hmm... giận dỗi?

"Không phải là em tò mò đâu. Nhưng mà chị đã làm gì với Momo mà để em đợi cả tiếng thế? Em không muốn nói mấy chuyện riêng của hai người đâu, nhưng cái thời tiết nóng thế này mà lại đợi lâu nên... Em không có tọc mạch đâu!"

Nàng thơ phì cười, "Hahahaha!!"

"Cười cái gì cơ?!"

"Haha... Thật ra bọn chị chỉ là bị Jihyo giữ lại làm bài tập nhóm thôi. Còn tận cả tuần nhưng đồ ngốc họ Park ấy cứ gấp gáp như còn một ngày ý. Chị cũng hông có muốn vậy đâu mà. Lần sau chị sẽ nhắn tin cho em nha, nha nha nha."

Thôi xong rồi. Xong thật rồi. Nàng thơ của cô đáng yêu quá đi mất. Nhưng trước khi làm hòa sau khi (giả bộ) giận, thì cô phải hỏi câu này trước đã.

"Ừm... Thì cũng được... Nhưng mà..."

"Hửm?" Sana ngước đôi mắt cún con lên nhìn đàn em kém mình 3 tuổi. 

"Tụi mình... bây giờ đang có quan hệ gì?"

Ngập ngừng mãi mới nói ra được câu ấy. Tzuyu giờ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Thế này có phải là quá nhanh rồi không? Mới có hai tháng, chị ấy có khi sẽ nghĩ Tzuyu là gái hư mất. Đáng lẽ mấy câu hỏi xấu hổ như thế này phải hỏi qua tin nhắn mới phải chứ!

"Em muốn tụi mình là gì?"

Đấy! Lại còn trêu ngươi như thế nữa. Trái tim bổn cung đã quá mệt rồi, không thể phản hồi lại đâu.

"..."

"... Bạn à?"

Không không không. Nỗ lực hai tháng qua của Tzuyu không thể nào chỉ là cái danh chơi một ngày là có được.

"Hơn... một chút."

"Một chút à. Bạn thân thì sao?" Không luôn nhé.

"Cao hơn nữa đi ạ?"

"Em khó chiều thế nhỉ? Chị không thích ai khó chiều đâu. A! Siêu bạn thân thì sao?"

Tzuyu.exe tạm thời ngừng hoạt động.

"Thôi ạ... Mình về thôi." 

Tzuyu chán nản bỏ đi. Thế là công sức hai tháng của cô đổ sông đổ biến mất rồi à? Chán nhỉ?

Còn chưa đi được nửa bước, cô đã bị một ai đó ôm lại từ phía sau. Nàng thơ của cô ôm đấy chứ còn ai.

"Như vậy cũng không được luôn hả bé Tzu?"

Nói đoạn, chị ấy còn cười khúc khích nữa.

"Thế... Bạn đời thì sao nào? Em chịu không?"

𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒂𝒕𝒛𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ