Chương 2: Giải stress

592 106 9
                                    

"Tsu-kun, con còn thấy đau ở đâu không?" Nana nhìn xuống đứa nhỏ đang thẫn thờ nhìn trời, không khỏi lo lắng. Cô y tá đi bên cạnh cũng quan sát xem Tsunayoshi có xảy ra vấn đề gì không. 

"Con không sao, chỉ là hơi choáng thôi ạ." Tsunayoshi ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn, một nụ cười khiến tất cả mọi thứ phải mờ đi, chỉ để hiện rõ một mình nó. 

"Cảm ơn mẹ và chị y tá xinh đẹp nha~" 

Cô y tá và Nana tim đập mạnh, đưa tay ôm tim, bé con Moe quá. Nana nhịn không được xoa đầu con, tránh vết thương trên đầu ra, bà cười khúc khích. 

"Tsu-kun thật là càng ngày đáng yêu nha." 

"Chỉ cần mẹ vui ạ!" Nụ cười của Tsunayoshi cực hạn chói loà.

"Ôi trời, cái miệng nhỏ này ngọt quá a."Tsunayoshi nhìn Nana cười vui vẻ, tâm trạng cũng vô cùng tốt. 

Ây dà, căn bệnh mẫu khống của hắn không chữa được, thông cảm. 

Bởi vì dù ở bất kì thế giới nào, Sawada Nana vẫn là và chính là mẹ của hắn. 

"Tsu-kun, lần sau con không được nghịch ngợm nguy hiểm như lần này, biết chưa? Con đường nơi nhiều xe cộ qua lại không phải là chỗ vui chơi, con hiểu chưa?" Nana nhấn giọng nói.

"Nhưng mà mẹ à, là Tsuyohiko-nee chan đẩy con." Tsunayoshi nhớ tới lí do mình nhập viện, vô cùng thành thạo nhập tâm mà diễn. 

"Đứa nhỏ đó ư?" Nana ngạc nhiên khi nghe thấy Tsunayoshi nói thế, đứa nhỏ đó bà thấy rất tốt a, nhưng Tsunayoshi chưa bao giờ nói dối bà. Hơn nữa cả hai đứa nhỏ chỉ mới gặp nhau hôm nay, sao Tsunayoshi có thể nói oan cho cô bé đó được. 

Cô y tá nào đó mắt bỗng sáng lên một tia tức giận, cô muốn xem là đứa nhóc xấu xa nào dám đẩy bé MOE này vào chỗ chết.

"Thật đó mẹ, chị...chị ấy khinh thường con, nói con vô dụng như vậy sao xứng làm em họ của chị ấy, còn tát con nữa. Hức hức, Tsunayoshi đau lắm..." Những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đứa nhỏ vang lên những tiếc nấc nghẹn ngào khiến mọi người đau lòng không thôi. 

Cô y tá gào hét trong lòng: Không!!!Usagi-chan đừng khóc a!!!! 

"Chị ấy đẩy con ra đường, còn nói là con chết rồi mọi người nhất định sẽ rất vui. Hức hức, Tsuna sợ lắm mẹ ơi, mẹ hông có ghét Tsuna đúng không ạ...?" Gương mặt Tsunayoshi tràn đầy nước mắt, đôi con ngươi màu nâu tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, chờ mong nhìn Nana. Nana nhìn con trai cười trong lo lắng, tim đau như cắt, bà đi đến trước mặt Tsunayoshi, ngồi xuống ôm lấy hắn vào lòng nói lời dịu dàng. 

"Tsu-kun, kẻ xấu luôn muốn chúng ta phải đau khổ, vì vậy chúng ta cần phải sống thật hạnh phúc, khiến kẻ xấu phải tức đến hộc máu. Con hiểu chưa? Và lần sau gặp lại Sagawada Tsuyohiko, con không được để mình bị yếu thế, những lời nói đó đều là giả, ai cũng muốn Tsuna sống nha! Không lẽ Tsuna muốn bỏ mẹ lại sao?" Nana ra vẻ cực kỳ không vui khi nói câu cuối, Tsunayoshi nghe vậy liền sụt sịt lắc đầu. 

"Tsuna sẽ không bỏ mẹ lại như bố đâu! Bố thật hư!" Tsunayoshi không quên nhắc tới Iemitsu, ý đồ để sau này Iemitsu về thì mẹ Nana sẽ không quan tâm ổng nữa. 

[KHR-All27]Xuyên qua thay đổi kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ