Chương 7: Juudaime

537 91 1
                                    

Là người duy nhất đọc được suy nghĩ của Tsunayoshi lúc này, Reborn đang nghĩ liệu có phải tai nạn lúc nhỏ đã làm não bộ Tsunayoshi bị chấn thương không. Chứ sao giờ cậu ta lại có suy nghĩ không giống người thường như vậy? 

Hắn phải gọi cho bác sĩ, khám lại cho Dame-Tsuna thử. 

"Động vật nhỏ." Hibari sửng sốt nhìn thiếu niên tóc nâu vẻ mặt hào hứng vỗ tay đối diện, theo bản năng đá con động vật ngu xuẩn đang bám chân mình ra.

"Em không có đi muộn!" Bị đối phương gọi như vậy, hai tay đang vỗ ngay lập tức áp lên hai bên má, Tsunayoshi thu lại vẻ mặt vui vui mà nghiêm túc đáp lại. 

Hibari Kyoya: "......." 

"Em cũng không có tụ tập. Anh không được cắn em." Nói rồi liền lủi vào đám đông, chạy vội về lớp. 

Mọi người: "......." 

Phải chăng chúng ta bị lệch sóng? 

Bỏ lại một đám người ngây ngốc nhìn theo đằng sau, Tsunayoshi chạy đi không thèm quay đầu.

Đi đến tầng hai, Tsunayoshi dừng lại một chút, nhòm xuống xem tình hình bên dưới, thấy mọi người đặt chú ý lên nữ chính và Hibari không khỏi thở phào rồi chạy về lớp, trong thâm tâm lại thấy tiếc nuối. 

Tuy hắn muốn ở lại xem nữ chủ bị Hibari xử lí nhưng hai cái má của hắn quan trọng hơn. 

Mải chạy không để ý đường nên Tsunayoshi vừa mới rẽ ngang liền va phải một thiếu niên. Mắt thấy đằng sau đối phương là cầu thang, Tsunayoshi vội vã kéo người về phía trước, cuối cùng chân trái vướng chân phải mà ngã ra sau, tiện thể để tên kia đè lên người. 

Đầu va xuống đất, Tsunayoshi bỗng cảm thấy trước tầm mắt hoa hoa.

"Oi, không sao chứ?" Giọng nói bên trên nghe có vẻ kinh ngạc, Tsunayoshi nhìn tầm mắt mơ hồ, miễn cưỡng nhìn ra thứ gì đó giống bạch tuộc.

A không không, đứng lên cái đã. 

Tsunayoshi xoa xoa đầu, xuýt xoa than đau. 

Được đối phương một tay dùng lực kéo từ dưới đất lên, Tsunayoshi cảm ơn một tiếng, cực kỳ săn sóc phủi bụi cho y, không thèm nhìn mặt đối phương vì y cao hơn hắn. 

Lí do là tầm mắt của hắn chỉ đến cằm đối phương. 

Tui hờn! Bạn trai nào cũng cao hơn tui, hờn cả thế giới!!!

"Không sao chứ?" Tsunayoshi phủi xong liền bắt đầu phủi đồ mình, hỏi. 

"...Cảm ơn." Đối phương giọng nói nghe có vẻ kinh ngạc, Tsunayoshi khó hiểu ngẩng đầu lên, rồi đập vào mắt hắn chính là gương mặt cực kỳ điển trai và đôi con ngươi lục bảo đẹp đẽ. 

"Ah. Không, là do tớ va phải cậu." Tsunayoshi ngơ ngác lắc lắc đầu. Oa, người trước mặt này, đẹp trai quá... 

Nhưng không có đẹp bằng mình. 

"Nhưng ngươi đã kéo ta, không phải sao?" Đối phương nhăn mày nói, Tsunayoshi khựng lại, hắn có cảm giác nếu mình phản bác thì người này có thể sẽ cáu lên. 

[KHR-All27]Xuyên qua thay đổi kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ