Hạ Tuấn Lâm bị ốm một tuần nay rồi. Cả một tuần ăn cháo trắng, miệng mồm nhạt thếch, thế nên vừa khỏi bệnh là cậu đã vội vàng nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Lưu Diệu Văn đi ăn thịt xiên nướng với mình, bỏ mặc ngoài tai lời dặn dò của Nghiêm Hạo Tường rằng trong ba ngày tới cấm cậu ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ.
Hạ Tuấn Lâm đang chiến đấu hăng say với mấy que xiên vừa cay vừa nóng thì đằng sau cậu chợt vang lên giọng nói dịu dàng của người nào đó.
"Ngon không?"
"Ngo..."
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm thộn mặt ra nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh. Nửa miếng thịt vẫn còn nằm yên trong miệng, nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết giờ cậu nên tiếp tục nhai nó hay nhanh chóng nuốt xuống nữa. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt một vòng rồi cũng ngồi xuống.
"Lưu Diệu Văn, không phải anh đã dặn em rồi à?"
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường đưa cốc nước cho Hạ Tuấn Lâm, nhẫn nhịn chịu đựng nuốt nước mắt vào trong QAQ
"Đúng, là em, là em ép anh ấy ăn thịt xiên nướng đó. 🙂"
Lưu Diệu Văn thề, từ nay cậu sẽ không bao giờ đi ăn thịt xiên nướng với Hạ Tuấn Lâm nữa! Nếu về sau có nói sai thì cậu ăn cả cái bàn này luôn!
YOU ARE READING
[Drabbles] Ghi chú
FanficVài dòng ghi chú (theo nghĩa đen). Lung ta lung tung, cp lộn xộn và không liên quan đến nhau. Chủ yếu là chỗ cho mình deep.